?

_________________________________

  Alhaitham vặn tay nắm cửa trước mặt, nhẹ nhàng đẩy vào. Đặt chân bước vào căn nhà quen thuộc, hắn ngay lập tức bị âm thanh kì lạ phía sau bếp thu hút. Alhaitham lần mò tới nơi truyền đến âm thanh, bất ngờ đập vào mắt hắn là hình ảnh Kaveh đang cuộn người nằm co ro dưới sàn bếp lạnh buốt. Hắn tức tốc đi đến, đỡ lấy cơ thể nóng bừng như ngọn lửa của Kaveh, xung quanh còn có một số chai rượu nằm lăn lóc cách đấy không xa. Alhaitham thật sự đã hốt hoảng khi nhận thấy người tiền bối đáng kính trong tay mình dường như đang sốt đến run người, hắn biết cậu là kiểu người dễ xỉn dễ say và cũng dễ đụng tới rượu bia. Hắn nhanh chóng bế phắc người kia dậy, bước từng bước sải chân dài đi đến phòng ngủ. Alhaitham đặt nhẹ người Kaveh xuống giường, vuốt lấy mái tóc bết bát sau nhiều ngày không được chăm sóc bởi sự hết mình trong công việc của cậu.

- Kaveh, còn ổn không? Này, Kaveh? _Alhaitham

  Hắn vỗ nhẹ lên người Kaveh, rồi chuyển sang lây lây vai cậu. Kaveh cau mày một cách mệt mỏi, thậm chí còn chả buồn mở mắt ra nhìn ngó xung quanh. Cậu nghiêng đầu về phía Alhaitham, đôi mắt vẫn nhắm nghiền trong khi miệng thì cố gắng nói một cách trôi chảy:

- Ưm..Alhaitham à? Anh mệt quá...hôm nay..ư..không nấu cho cậu ăn đâu-... _Kaveh

- Không vấn đề, dù sao thì tôi cũng ăn rồi. _Alhaitham

Alhaitham ghé sát lại tai Kaveh, nhằm chắc chắn đàn anh có thể nghe rõ từng câu chữ mà hắn nói.

- Hơn hết thì sao anh lại say xỉn đến mức không đi nổi vậy? Lại bị khách hàng làm khó sao? _Alhaitham

- Ưm..anh mệt quá, nằm-...nằm xuống ngủ cùng đi.. _Kaveh

  Nói rồi cậu vươn tay, nắm lấy cái dây nối với tai nghe của Alhaitham mà kéo mạnh khiến hắn mất thăng bằng mà ngã về phía trước. Alhaitham chóng hai khuỷu tay xuống giường, xém tý thì đập thẳng mặt vào người Kaveh.

- Oaai...Haitham- ức..hậu bối thì nên ngủ sớm heh... _Kaveh

- Này-! _Alhaitham

  Kaveh lại ôm lấy cổ hắn mà ghì xuống trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, khiến Alhaitham dù muốn hay không cũng ngay lập tức úp mặt vào ngực của người trước mặt. Kaveh cười hì hì mặc cho bản thân vẫn không hay biết trời trăng mây đất gì. Alhaitham đến cũng mệt mỏi với vị tiền bối này, lúc say thì làm đủ chuyện kì lạ mà lúc tỉnh thì chối bay chối biến.

- Kaveh..anh có ngủ thật thì ôm mấy con gấu bông kia đi chứ. _Alhaitham

- Ưm...ngủ- ức..ha? _Kaveh

  Alhaitham chồm người lên, khiến Kaveh hơi giật mình. Cậu hé mở mắt nhìn xuống, mặt đối mặt với khuôn mặt có chút tều tụy của hắn. Nheo mắt cố nhìn rõ cỡ nào cũng không thành, Kaveh thiết nghĩ có lẽ bản thân đã thực sự uống hơn quá.

- Ha...bị ép tăng ca ả..? Mệt- ức..vậy thì...đi ngủ ha.. _Kaveh

- Ừ, vì phải đi ngủ nên tôi không có thời gian đùa với anh đâu.. _Alhaitham

  Tình hình có vẻ tệ, ít nhất là đối với Alhaitham. Dưới góc nhìn của hắn thì tình huống này phải nói là hết sức xấu hổ. Cổ áo cậu xộc xệch, phần thân trên gần như được phơi bày ra chỉ để dụ dỗ hắn, thật khó để cưỡng lại sau một thời gian dài không hề "đụng chạm". Alhaitham thật sự cũng không đủ cứng cáp để không bị hấp dẫn đâu, cũng cố nhịn lắm đó chứ.

- Hehe..người của cậu...-mát ghê á! _Kaveh

  Kaveh quyết không buông là không buông, cố kéo Alhaitham lại cho bằng được. Cậu ôm lấy cổ hắn, ôm rất chặt. Alhaitham dù có mệt mỏi hay ể oải cỡ nào cũng chẳng dám động tay động chân. Thôi vậy, dù sao thì chiếc giường này cũng không đến nổi là quá nhỏ.

- Haiz, được rồi được rồi. Trước hết thì để tôi nằm xuống đã. _Alhaitham

- Thật hông? Cậu hứa ha..heh. _Kaveh

- Hứa đấy, hứa đấy.. _Alhaitham

  Kaveh buông lỏng hai tay xuống, cậu cười hì hì một cách ngốc nghếch. Alhaitham cũng từ từ mà nằm xuống giường, hắn choàng tay ôm lấy Kaveh đúng như đã hứa.

- Như thế này thì ổn rồi chứ? _Alhaitham

- Heheh..Haitham là nhất á! Nè nè, hun anh...cái đi.. _Kaveh

- Thôi, tôi cần ngủ rồi thưa tiền bối. _Alhaitham

  Kaveh liền trưng ra bộ mặt hờn dỗi, cậu phụng phịu trả lời:

- Vậy-..anh hun cậu nha? _Kaveh

  Alhaitham cười trừ, hắn nhắm mắt, môi cong lên thành một nụ cười. Biểu cảm như thể đang ẩn ý "Làm đi, tôi đang chờ đây.". Kaveh vương người lên, nhẹ nhàng lướt qua môi hắn một cách nhanh chóng. Cậu lại cười, cười trước sự thất vọng của hắn.

- Thật sao? Chỉ có vậy thôi à? _Alhaitham

- Hể..-đừng nói là cậu...mong chờ thư-..gì đó mạnh bạo hơn sao? _Kaveh

- Hm, có lẽ là vậy thật. _Alhaitham

  Nói rồi Alhaitham kéo lấy người Kaveh, hắn hôn lên môi cậu, nhanh đến mức Kaveh chẳng kịp phản ứng lại. Alhaitham tóm lấy cổ cậu, giữ cho nụ hôn kia không bị ngắt quãng. Kaveh bị ngấu nghiến cánh môi đến chẳng thể thở nổi, cậu cau mày, mặt bất giác đỏ bừng lên bởi số dưỡng khí còn lại quá ít.

- Mhmp- ả..hả...ả ga-..oi!! _Kaveh (Mhmp- thả..thả...thả ra-..coi!!)

  Alhaitham bắt đầu giả điếc, lưỡi hắn tiếp tục luồng lách vào bên trong khoang miệng vị tiền bối khiến hơi thở cậu càng trở nên nặng nhọc. Kaveh bị tấn công dồn dập, cậu bấu lấy vai hắn trong sự bất lực tột cùng. Alhaitham không phải không hiểu ý cậu, nhưng cũng đã lâu rồi hắn chẳng thể đụng nổi một sợi tóc của Kaveh, xem như đây là quà bồi thường đi.

- Hai..am-...hở..ic-. _Kaveh (Hai..tham-...thở..hic-.)

  Cậu bấu chặt vai hắn, khuôn mặt nhăn nhó đến đáng thương khiến hắn cũng có đôi chút siêu lòng. Alhaitham dứt nụ hôn trong sự luyến tiếc không thôi, đầu lưỡi cả hai tách ra, kéo theo đó là sợi chỉ bạc mỏng dính. Kaveh được thả ra thì ngay lập tức đớp lấu từng ngụm hơi thở một cách khó khăn, môi cậu bị ngấu nghiến đến sưng tấy, nó đỏ ửng lên trông vô cùng kì cục.

- Hah..ha...d-đồ khốn..! _Kaveh

- Rõ ràng là anh cũng muốn kia mà, ầm ĩ lên gì chứ? _Alhaitham

  Hắn liếm môi, bày ra điệu cười đắc ý. Kaveh hận không thể đấm cho hắn một cái thật đau.

- Hừ..biến về phòng...đi! Hông-hah..thèm cậu ở đây nữa!! _Kaveh

- Đàn anh quá đáng thật đó, nhưng tiếc là tôi mệt rồi, không rời đi đâu. _Alhaitham

  Nói rồi hắn kéo tấm chăn đấp lên người, giả vờ ngủ khiến Kaveh tức đến run người. Cậu ngồi bật dậy mà lay lay người hắn thật mạnh.

- Này! Đừng có-a..đừng có cứng đầu như vậy... _Kaveh

  Hơi men vẫn còn đó làm cho đầu óc Kaveh có chút choáng váng khi đột ngột ngồi dậy như vậy. Gò má ửng đỏ lên trông thấy, cậu từ từ kéo tấm chăn xuống để lộ ra gương mặt đang cố nhịn cười của Alhaitham. Kaveh cất giọng nhè nhẹ:

- Ít nhất..-ít nhất cũng phải...tháo tai nghe ra chứ.. _Kaveh

  Alhaitham như đạt được mục đích, hắn cong miệng cười đầy thỏa mãn.

- Ừ, nghe anh tất. _Alhaitham

_________________________________

Tui thi xong rồi nè m.n😭 tui ổnn't huhu, thi lâu ròi nma bữa giờ tui lo điểm nên cũng hông có ý tưởng để viết truyện luôn :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top