Sweet

Người ta hay nói rằng, yêu nhau lâu ngày mà không cưới nhau thì tình cảm cả hai dành cho nhau sẽ dần nhạt phai, có thể sẽ dẫn đến sự chia ly. Nhưng đó là trường hợp của ai chứ không phải của Kaedehara Kazuha này, hiện tại thì cậu đang sống rất hạnh phúc cùng với anh người yêu cực tài giỏi của mình.

Kazuha và Albedo hiện đã quen nhau được năm năm, một khoảng thời gian lâu như thế mà hai người vẫn chưa đi đến hôn nhân. Nhưng tình cảm họ dành cho đối phương không những không giảm mà ngày càng sâu đậm thêm. Nhìn cách họ chăm sóc cho nhau mỗi ngày, chắc hẳn ai cũng sẽ ghen tị với tình cảm của họ.

...

Vào buổi sáng, khi mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng bình minh len lỏi qua khe cửa, nhẹ nhàng chạm đến khuôn mặt mang một vẻ đẹp ngây thơ của cậu thiếu niên đang ngủ. Cậu trai ấy từ từ mở mắt, kéo cánh tay của người bên cạnh xuống khỏi cơ thể mình. Bỗng, cánh tay ấy ôm cậu lại chặt hơn, không cho cậu rời khỏi giường, muốn cậu ở lại bồi mình ngủ thêm. Kazuha thở dài, nở nụ cười bất lực.

"Được rồi, dậy thôi Albedo, trời sáng rồi!"

"..."

Không có tiếng trả lời, mặc dù cậu biết, thật ra Albedo đã thức.

"Thôi nào, dậy đi Albedo! Em biết anh đã thức rồi."

"..."

Vẫn không có tiếng trả lời. Được rồi, cậu vẫn còn chiêu cuối.

Kazuha cúi người xuống, sau đó đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên môi Albedo, nói:

"Nè~ Đừng ngủ nữa anh yêu à, mau dậy thôi~"

Được rồi, khoan, dừng lại tại đây. Tôi hỏi bạn, nếu là bạn thì bạn có dậy không hay sẽ tiếp tục ngủ? Câu trả lời quá rõ ràng, tất nhiên là bạn sẽ dậy ngay rồi (vì bạn simp) và Albedo cũng thế.

Khi thấy Albedo cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, Kazuha vừa định quay người xuống giường thị bị một cánh tay kéo lại. Đột nhiên cậu cảm giác như có thứ gì đó mềm mềm được áp lên môi mình. Vâng, đúng rồi đấy, cậu vừa bị anh cưỡng hôn.

Không chờ cậu kịp thích nghi, anh nhanh chóng đưa lưỡi mình vào, càn quét hết mọi ngóc ngách bên trong. Sau hồi lâu, khi thấy cậu đã hết hơi thì anh mới cảm thấy thoã mãn mà buông tha cho cậu.

"Chào buổi sáng, bảo bối! Chúng ta đi vệ sinh cá nhân thôi, xong còn ăn sáng nữa."

Xong, Albedo liền bế cậu lên theo kiểu công chúa, còn người trong lòng anh hiện mặt đã đỏ hơn quả cà chua rồi, lí do là vì dù đã rất nhiều buổi sáng được anh chào đón kiểu này nhưng Kazuha đây vẫn là không thể thích nghi được.

...

Thế là buổi sáng ngọt ngào của cả hai diễn ra, không gian bỗng chốc trở nên hường phấn đi biết bao nhiêu. Anh một đũa, em một đũa; anh đút em một muỗng, em đút lại anh một muỗng. Ôi, nếu như có ai đó đang ở đây thì chắc họ không cần ăn sáng luôn mất!

Sau khi ăn sáng xong thì Kazuha tiễn Albedo ra cửa để anh đi làm. Trước khi đi, Albedo sẽ luôn đòi Kazuha cho mình một cái hôn tạm biệt, còn cậu thì bất lực thở dài, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi người kia. Để rồi sau đó cậu nhận ra là mình lại bị lừa bởi anh người yêu tài năng của mình!

Albedo sẽ khiến cho nụ hôn dần sâu và ướt át hơn, tiếng mút lẫn gặm nhắm vang lên thật to trong không gian của ngôi nhà của cả hai. Xong, sau khi hôn và ăn đậu hũ của người yêu chán chê, anh nở nụ cười thoã mãn rồi đi đến trường đại học.

...

Albedo Kreideprinz, anh đang là một giảng viên đại học và là một họa sĩ tự do. Ngôi trường anh đang trợ giảng hiện tại chính là ngôi trường mà năm năm trước anh đã gặp được nửa còn lại của đời mình, người quan trọng nhất đối với anh. Khi ấy, Kazuha là một sinh viên năm cuối, còn Albedo thì chỉ vừa mới vào trường được hai tháng, và vào một lần anh nhận việc trợ giảng ở lớp cậu, anh và cậu đã gặp được nhau. Từ đó, bắt đầu chuỗi hành trình Albedo dụ dỗ 'con gái nhà lành' người ta lên giường với mình.

...

Sau khi Albedo rời khỏi nhà thì Kazuha quay lại phòng bếp, nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa. Kiểm tra lại thức ăn trong tủ lạnh, để ý rằng thức ăn đã sắp hết, cậu quyết định sẽ đi siêu thị một tí.

Từ sau khi quen Albedo thì cuộc sống của Kazuha trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Ngày trước, khi còn là sinh viên đại học, cậu đã từng làm qua một số công việc để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của bản thân. Nhưng bây giờ thì cuộc sống của cậu rất tự do tự tại, anh cho phép cậu ra khỏi nhà để đi chơi, một mình cũng được, với bạn bè của cậu cũng được. Nói chung thì việc kiếm tiền cứ để anh lo còn cậu chỉ việc sống một cách thoải mái, tự do như mong muốn của bản thân là được rồi.

Lá phong đỏ đã có được sự tự do mà nó hằng mong ước.

Về đến nhà, cậu liền bắt tay vào nấu bữa tối cho mình và người yêu. Những món ăn mà Kazuha làm ra tuy đơn giản nhưng cậu đã đặt rất nhiều tâm tư tình cảm vào chúng, hi vọng người cậu yêu sẽ cảm nhận được, và cảm thấy ngon miệng khi ăn.

Sau một ngày dài tại trường đại học, Albedo lê lết thân xác mệt mỏi của mình về ngôi nhà hạnh phúc của cả hai. Vừa bước vào căn nhà của hai người, anh đã ngửi thấy mùi đò ăn rất thơm từ phòng bếp toả ra. Thì ra là Kazuha đang làm bữa tối cho anh.

A~ yêu bảo bối chết đi được~

Rồi bữa tối của họ diễn ra. À mà bạn còn nhớ bữa sáng của hai người họ chứ? Còn đúng không? Ừ, vậy tôi cũng không cần phải miêu tả thêm nữa. Nếu không, tôi sẽ vì nghẹn cẩu lương mà chết mất!

Xong, cả hai dọn dẹp bát đĩa, Kazuha chờ Albedo đi tắm ra sau đó cả hai sẽ cùng thực hiện một vài hoạt động...ờm...cho buổi tối, trước khi đi ngủ.

...

Kazuha vừa đi tắm ra thì thấy anh người yêu đã nằm sẵn trên giường đợi mình rồi. Thôi kệ đi, cũng có phải lần đầu đâu mà ngại ngùng gì nữa. Thế là cậu liền nhào vào vòng tay của người kia, hôn lên môi anh một cái. Sau đó, anh sẽ không cho cậu thoát ra mà ghì chặt đầu đối phương lại, hôn cậu một cách cuồng nhiệt. Tay còn lại của Albedo không an phận mà dần thoát y cho cả hai. Rất nhanh thôi, hai người đã không còn mảnh vải nào che thân.
Gương mặt cậu đỏ bừng lên do thiếu dưỡng khí, bên khoé môi vẫn còn vương lại chút nước, cánh môi mấp máy như mời gọi anh mau ăn sạch sẽ cậu. Nhìn cảnh mĩ nhân đang mời gọi mình như vậy thì ai mà không đè cậu ra ăn sạch được chứ.

Tay anh chạm đến nơi lỗ nhỏ sớm đã ướt đẫm dâm thủy, không nhanh không chậm mà cho hai ngón tay vào. Bên trong, vách thịt đỏ hồng không ngừng co rút, mút lấy hai ngón tay của anh, dâm dịch chảy ra ngày càng nhiều. Rồi từ từ, Albedo cho thêm ngón tay thứ ba vào, sau đó thì đâm rút liên tục. Tiếng rên dâm đãng của Kazuha vang vọng khắp phòng, những tiếng ư a không thành câu trọn vẹn cùng với tiếng lép nhép phát ra tại nơi anh đang dùng tay đâm rút không ngừng như cành kích thích Albedo làm nhanh hơn.

Sau một hồi, khi cảm thấy đã đủ, anh rút tay ra, một tràng dâm thủy trắng đục chảy ra từ nơi lỗ nhỏ, một số còn dính lên tay Albedo.

"Bảo bối, mau mở miệng ra nào~"

Đầu óc Kazuha lúc này đã trở nên mụ mị, không còn suy nghĩ được gì nhiều, chỉ có thể răm rắp mà nghe theo. Đưa ba ngón tay của mình vào miệng Kazuha, trêu chọc chiếc lưỡi của cậu, Kazuha thì cứ như một đứa trẻ, hết sức chăm chỉ liếm mút tay Albedo như đang liếm mút một cây kẹo. Xong, anh rút tay mình ra, rồi dùng cự vật đã cương cứng từ nãy đến giờ từ từ tiến vào bên trong lỗ nhỏ sớm đã ướt đẫm vì tiết ra quá nhiều dâm dịch, không ngừng ra vào, dạo đầu thì chậm, sau lại gia tăng tốc độ dần.

"Ah~...Albedo...có thể nh..anh hơn...nữa không-... Ah~" Tiếng rên rỉ đầy ám muội của cậu như một liều thuốc phiện đối với anh, dần đẩy bản thân cùng cậu trai đang nằm dưới thân mình đắm chìm vào nhục dục.

"Được thôi, nghe theo em hết, Kazuha."

Giọng nói trầm bỗng của anh vang lên bên tai cậu, vừa nói anh vừa gặm nhắm một bên tai. Sau đó, môi anh trượt xuống nơi cần cổ trắng ngần, cắn nhẹ lên nó, để lại một dấu đỏ chói mắt. Rồi, từ từ, anh rải dấu hôn lên khắp người cậu, cuối cùng, dừng lại nơi nhũ hoa của cậu, ra sức mà trêu đùa. Trong khi đó, bên dưới thì liên tục ra vào và không có dấu hiệu của việc sẽ chậm lại.

Hai tay Albedo cũng không yên phận mà lần mò khắp nơi trên cơ thể người kia. Một tay thì xoa nắn, chắm sóc cho bên nhũ hoa còn lại một cách tận tụy khiến nó trở nên sưng tấy lên, còn một tay thì mò đến nơi tư mật của cậu, sau đó bắt đầu tuốt lộng.

"Ah~ Albedo à~... Đ...ừng...tuốt-nữa... Ra...mất... Ah-"

Nghe thế, Albedo vẫn không nói gì mà ngày càng gia tăng tốc độ của mình lên. Cả ba nơi nhạy cảm trên cơ thể bị chơi đùa cùng một lúc khiến Kazuha rất nhanh mà đã đạt đến cao trào. Nhưng Albedo lại chơi ác, dùng tay bịt chặt đầu khất lại, hòng không cho cậu được ra.

"Ah- M-mau buông...ra-" Cậu rên rỉ khó chịu vì không được ra.

Thật sự rất khó chịu.

"Không được đâu bé con à~ em phải đợi tôi cùng ra chứ. Hay là, em cũng có thể tự thân vận động đấy, Kazuha~"

Sau đó, anh cùng cậu đổi tư thế, Albedo nằm cả người trên giường, còn Kazuha sẽ ngồi lên phân thân của anh. Xong, cậu bắt đầu di chuyển lên xuống, còn hai tay anh thì mò ra phía sau, xoa nắn hai quả đào phấn nộn, đầy đặn của người kia.

Kazuha tự do nhún nhảy trên người Albedo. Khuôn mặt thì đỏ bừng cả lên, miệng thì luôn mở và phát ra những âm thanh dâm dục mãi chẳng thể ngừng được.

"Hah- Ah~...ah~....ưm~ t-thật sướng...quá đi mất...ah~"

Kazuha thật sự đã bị chơi đến ngốc rồi, không còn có thể để tâm đến phát ngôn của mình được nữa.

"Hah- tôi thật không ngờ đấy, bảo bối à~ không ngờ bé con của tôi hoá ra lại dâm đãng đến thế!"

Giọng nói trầm khàn vì đã bị chìm vào sắc dục vang lên, kèm theo đó là những tiếng rên rỉ khiêu gợi đầy sự câu dẫn, như càng làm cho cả hai trở nên hưng phấn thêm. Sau khi dứt lời, hai tay anh vịn hông cậu lại, rồi nâng hông mình lên thật nhanh và mạnh, khiến cho phân thân bản thân đâm vào bên trong cậu càng thêm sâu.

"Ah~ ah~...Đừng-...nh..anh quá rồi..đấy....Albedo-...Ah-!"

Cậu hét lên một tiếng thất thanh, sau đó liền bắn ra dòng tinh trắng đục, dính cả lên người cậu và Albedo. Rồi, anh lại tiếp tục làm cậu thêm một lần nữa ở tư thế này, cho đến khi cậu đã ra thêm một lần nữa thì mới thôi.

"Đủ rồi...Albedo-"

"Không, vẫn không đủ đâu bé con à, đêm nay em đừng hòng mà được nghỉ ngơi!"

Nói rồi anh liền lật người Kazuha lại, khiến cho phân thân xoay một vòng khi vẫn còn bên trong lỗ nhỏ, làm cậu đau điếng một phen. Albedo để cậu nằm sấp, hai đầu gối thì quỳ lên trên tấm ga trải giường đã dính đầy tinh dịch của cậu. Giữ chặt hai tay cậu trên đầu. Albedo cúi người xuống, rải những dấu hôn đỏ chót lên khắp tấm lưng trắng ngần.

"Ưm~...ha- nh- nhột quá Albedo!"

"Hửm? Vậy sao, vậy tôi sẽ không hôn nữa, nhưng giây tiếp theo em sẽ không thể cười nữa đâu!"

Vừa dứt câu, anh liền thúc liên tục vào bên trong cậu. Cái lỗ ấy mặc dù đã làm qua hai tư thế nhưng vẫn chặt như lần đầu, vẫn tham lam mà mút chặt lấy cây gậy thịt của anh như mọi lần.

"Em yêu của tôi, mở miệng ra~"

Kazuha răm rắp nghe theo, liền cảm thấy có gì đó mềm mềm, ẩm ướt, ấm nóng chạm vào môi. Cả hai vừa dây dưa môi lưỡi, còn bên dưới thù vẫn cứ ra vào liên hồi.

"Gọi tên tôi, Kazuha!"

Lời nói ấy cứ như một mệnh lệnh mà cậu phải tuân theo, chứ không đơn giản chỉ là lời nói suông.

"Ưm...a...Albedo...Albedo-A!"

Anh thúc một cú thật mạnh và sâu vào bên trong cậu người yêu bé nhỏ của mình, rồi liền bắn vào đó dòng tinh trắng đục của bản thân. Xong, anh ôm cả cơ thể đầy dấu hôn của cậu vào lòng mình, cứ thế mà chìm vào giấc mộng.

...

Sáng hôm sau, Albedo thức dậy trước. Nhưng anh không rời giường mà nằm đó ngắm nhìn thiên thần nhỏ của mình đang say giấc. Gương mặt cậu khi ngủ thật quá đỗi yên bình. Mặc dù đã ngắm nhìn gương mặt thiên thần ấy hàng vạn lần, nhưng Albedo đây vẫn là không thể chán.

Albedo khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào từng chỗ trên gương mặt của Kazuha. Từ vầng trán được che phủ sau lớp tóc mai sắc trắng, rồi trượt nhẹ xuống sóng mũi cao, thanh thoát cùng cái mũi nhỏ nhắn trông thật đáng yêu. Cuối cùng, ngón tay của anh dừng tại đôi môi đỏ hồng hào nhưng lại có những vết cắn do cuộc 'mây mưa' đêm qua. Albedo miết nhẹ môi cậu, đặt lên một nụ hôn. Xong, liền rón rén rời giường, tránh đánh thức bảo bối của anh.

Biết Kazuha vẫn còn đang mệt, anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân cho bản thân, rồi làm bữa sáng cho cả hai. Sau đó, anh vào phòng gọi cậu dậy, cùng anh ăn sáng.

"Kazuha à, dậy thôi, đến giờ ăn sáng rồi!"

"Ưm~...cho em ngủ thêm chút nữa thôi mà~" Kazuha liền giở bản tính trẻ con ra mè nheo, đòi ngủ thêm.

"Ừ được, tôi cho em ngủ nhưng mà em phải ăn sáng đã. Bỏ bữa là không tốt đâu!"

"Được rồi, được rồi, em dậy rồi mà! Bế em đi vệ sinh cá nhân đi, bên dưới vẫn còn đau lắm!"

"Được, nghe theo em hết, Kazuha."

--Hoàn chính văn--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top