Ngoại truyện #9: Ngọt ngào
*Lấy bối cảnh trước khi Tartali làm hòa*
Xin chào, tôi là Aether, một học sinh may mắn được tham gia vào ngôi trường danh giá là học viện Teyvat. Vào đây tôi gặp phải mọi loại người nhưng hầu hết họ đều là trai xinh gái đẹp, nam thanh nữ tú, nghe thì trông có vẻ cuộc sống tôi là một thiên đường đấy, được bao quanh bởi những người học sinh ưu tú như vậy mà. Thế nhưng, sẽ dễ hơn nếu như tôi không lâm vào tình huống này.
Người trước mặt đang môi kề môi cùng tôi đây là một người bằng tuổi và học chung trường với tôi, còn là ở lớp kế bên nữa chứ. Nhìn gần thì cậu ấy có một mái tóc đen được nhuộm một màu xanh bắt mắt, đôi mắt sắc bén màu hổ phách tuyệt đẹp cùng chiếc mũi cao thanh tú, khoảnh khắc hai người chúng tôi chạm môi, tôi có thể cảm nhận được đôi môi của cậu ấy có mùi vị ngọt ngào đến khó tả, hay là vì đây là lần đầu tiên tôi hôn ai đó nên mới có suy nghĩ như thế?
Thời gian như ngưng đọng lại và tôi chỉ có thể cứng đờ người, không biết phải phản ứng ra sao. May sao mà cậu ta kịp phản ứng, nếu không chắc là cả hai câu nệ đến tận năm phút rồi.
-X-xin lỗi.
-K-không sao đâu, cậu có sao không? Cánh cửa đập khá mạnh vào đầu cậu đó...
-Tôi không sao, hơi nhức tí thôi.
'Cái giọng bình thản mà sao mặt đỏ lên như quả cà chua thế này? Cậu ta cũng có phần đáng yêu đấy chứ.'
À, tôi quên giới thiệu, đây là Xiao, cậu bạn đã giúp tôi lúc nhỏ khi tôi bị lạc dì và em gái mình. Và nếu có ai đó trong đầu tôi hỏi tại sao tôi lại tự thoại một mình thế này thì chắc...
Do tôi bị khùng chăng? Hoặc là do nụ hôn vừa nãy làm tôi mất trí rồi?
Mà khoan hẵng nhắc tới những chuyện vừa xảy ra nãy giờ, hãy bàn về chuyện tại sao lại xảy ra tình huống này nào. Chuyện xảy ra từ hồi tuần trước, khi tôi và em gái Lumine của mình ghé thăm một chuyến đến bến cảng Liyue, thành phố được mệnh danh là "Quốc gia của Khế ước".
Chỉ đi thăm một chuyến thôi mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra khiến đầu của tôi và Lumine xoay mòng mòng, nào là chạy trốn khỏi Thiên Nham Quân, gặp gỡ Thất Tinh của Liyue, đánh nhau với Quan Chấp Hành của Fatui rồi một thằng cha nhà giàu tâm thần đem một đội quân tới rồi nói muốn nhấn chìm của Liyue, hơn hết là hai anh em chúng tôi đã gặp gỡ được vị Chủ tịch Hội Học Sinh, Morax. Sau khi đi đánh nhau thì ai cũng biết rồi, vết tích của chiến tranh lưu lại đầy trên người, tôi còn nhớ nhung cái bờ lưng trắng nõn nà trước đây của mình giờ đây đầy vết đao kiếm chém. Nhưng so với em gái thì tôi còn tốt chán, con bé là con gái, trên người không thể có vết thương được, từ lúc trở về từ thành Mondstadt đến giờ tôi luôn tự trách mình rằng không chăm sóc cho Lumine tốt, để cho em ấy chịu nhiều thương tích như vậy.
Vì lo cho con bé mà dạo gần đây tôi thấy em ấy có những biểu hiện khá lạ lẫm, lúc nào đi ngang tiền bối Zhongli, Lumine luôn cau mày lại, rồi khi nói chuyện với Childe thì lại đằng đằng sát khí.
Không lẽ em gái bé bỏng của tôi biết yêu rồi?!
Không thể nào. Nhưng ngẫm lại thì em ấy bắt đầu có những biểu hiện lạ này từ khi gặp hai người đó...
Tôi không tin, nhưng vẫn không thể loại trừ khả năng. Rõ ràng là rất lạ khi tôi chủ động rủ em ấy đi ăn cơm chung nhưng lại bị từ chối, sau đó thì bị Xiao từ đâu nhảy vào rồi kéo tôi lên sân thượng để ăn trưa cùng cậu ta.
-Nè Xiao.
-Sao thế?
-Mình muốn hỏi chuyện này.
-Cậu hỏi đi.
-Khi yêu thì con người ta thường như thế nào vậy.
-Phụt!
Tôi mới hỏi có một câu thôi mà cậu ấy đã sốc tới nỗi sặc nước luôn à? Bộ câu hỏi vô duyên lắm hả? Tôi chẳng biết nữa, nhưng dựa theo câu trả lời thì tôi dám cá chắc rằng Xiao chưa từng yêu ai, mà phản ứng của cậu ta cũng khá...dễ thương?
-Tự nhiên không đâu lại hỏi chuyện này?! Cậu yêu ai rồi à?
-Không phải, mình chỉ muốn xác nhận lại một vài chuyện thôi không phải là đang tương tư ai đâu! Vả lại nếu yêu ai thì chắc người đó sẽ giống cậu đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'Khoan, sao câu đó nói ra nghe sai dữ vậy? Như thế...
KHÁC GÌ NÓI MÌNH THÍCH CẬU TA ĐÂU CHỨ?!'
-Tôi...cậu mới vừa nói-
-Đừng, ngưng ngay tại đó, mình yêu cầu xóa ngay kí ức từ 2 phút trước đi, mình đi hỏi Amber đây.
Trong một tâm lí hoảng loạn, tôi chạy thẳng về lớp mình rồi gục mặt xuống bàn cho đến khi cô bạn tóc nâu Amber đến hỏi thăm.
-Cậu sao thế Aether? Không khỏe trong người hả?
-Amber này, mình hỏi cậu một câu được không?
-Sao?
-Yêu một người thì có cảm giác như nào thế?
-...Cậu...
-Không phải mình.
-A-à, e hèm, yêu là một từ khá dễ để hiểu, nhưng thực chất nó phức tạp hơn cậu nghĩ, có thể nói yêu là một loại hình nghệ thuật-
-Vào vấn đề chính giúp em chị ơi.
-Hehe, nói cho dễ hiểu thì yêu, hoặc thích, là khi cậu quan tâm đến một người nào đó, khi cậu lo lắng, chăm sóc người đó từng li từng tí, không muốn chia sẻ người đó với ai hết chỉ muốn người đó là của mình cậu thôi. Nhưng mà đây là theo trải nghiệm của mình, chứ tình yêu thì có nhiều kiểu lắm.
-Ờ...ra là vậy...Khoan, cậu nói theo trải nghiêm của cậu là s-
Chưa kịp nói hết câu là Amber đã chạy mất hút, nhưng kì lạ là, sao nãy giờ tôi cứ nghĩ đến Xiao nhỉ? Chắc khi nãy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của cậu ấy gây ấn tượng với tôi chăng?Hay tôi thực sự...
Haha, đâu thể nào, tôi mới vừa quen cậu ấy tuần trước mà, nói đúng hơn là hơn 10 năm về trước...
Mấy ngày sau thì vẫn bình thường, nhưng nó sẽ tuyệt hơn nếu như tôi không nghe tin đồn rằng tiền bối Zhongli và một người nào đó tên Guizhong bị đồn là đang hẹn hò với nhau. Thường thì tôi sẽ không quan tâm chuyện yêu đương lắm, nhưng mà em gái tôi thì hoảng loạn hết cả lên, rồi lại phát hiện ra một chuyện làm bản thấn bật ngửa nữa.
-...
-Anh không biết Childe và tiền bối Zhongli đang hẹn hò à?
-...Ừ thì, anh không quan tâm đến chuyện yêu đương lắm.
-Hai người đó rõ ràng như vậy mà?! Em có thể thấy rõ mồn một cái sự chiếm hữu trong đôi mắt của Childe đấy!
-Em thì giỏi về mặt đó, nhưng anh không để ý đến mấy chuyện đó đâu.
-Đó là lí do tại sao em lại từ chối ăn cơm trưa với anh đấy.
-Hả?
-Không có gì đâu.
'Phải tạo cơ hội cho anh rể tương lai chứ, anh ấy chậm tiêu quá!!!'
Tôi không biết lúc đâu trong đầu người em gái ngồi trước mặt tôi nghĩ gì, nhưng tôi chắc chắn là không phải chuyện tốt lành gì rồi. Bữa ăn tối kết thúc cùng với những câu chuyện người ngoài đồn thổi chẳng có chứng cứ, nhưng ngoài những chuyện đó ra thì chúng tôi còn biết nói gì nữa?
Ngày hôm sau, tin đồn ngày càng lan rộng ra, theo góc nhìn của tôi, mọi người có vẻ khá là quan tâm đến chuyện này, cũng không trách được, cả Guizhong và Zhongli đều khá nổi tiếng trong trường mà. Về chuyện tin đồn này thì hai người đó chưa phủ nhận gì hết nên tất nhiên, đây ai ngăn cản được miệng lưỡi thiên hạ đầy gai góc kia.
Tôi thì chả quan tâm gì mấy, nhưng Lumine thì lúc nào cũng thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Lúc trước cũng thế, nhưng mấy ngày nay con bé càng ngày càng có những biểu hiện lạ hơn, chiều hôm đó còn không đi về chung với tôi nữa. Do lo lắng mà tôi đi hỏi thử vài người trong lớp, từ Amber, đến Mona rồi Barbara, Fischl, Noelle, Bennett, đến cả cậu bạn Razor lúc nào cũng ngồi một mình và chỉ đi cùng với Bennett.
-Con bé đi đâu rồi trời?
-Aether!
-Xiao? Sao thế?
-Hôm nay...cậu đi về với tôi không?
-Hể? Nhưng...mình đang đi tìm em gái.
-Lumine à? Cô ấy bảo tôi là nhắn với cậu "không sao đâu, em chỉ ghé chỗ này chút, tí về."
-Vậy à...Nhưng mình vẫn lo.
-Cậu muốn đi tìm em gái chứ?
-Tất nhiên!
-Haizzz, vậy theo tôi.
Tôi đi theo cậu ta như một cái đuôi nhỏ hơn 20 phút liền, cuối cùng hai chúng tôi đến một quán bar gần trường. Lúc bước chân của Xiao dừng lại, tim tôi như ngừng đập, trong đầu vẫn còn đang hoang mang chả biết tại sao cậu ta lại dẫn mình đến chỗ này. Tôi bất giác hướng mắt về phía lưng của Xiao, miệng muốn hỏi tại sao lắm nhưng cứ cạy mãi không ra.
-Không sao, Lumine không phải loại người đó đâu.
-...
-Khỏi cần lo, cô ấy chỉ vào đây có chút chuyện thôi.
Tôi có cảm giác như cậu ta có thể đọc suy nghĩ của mình vậy, nói thế hơi kì so với người mình mới vừa gặp từ hồi tuần trước, nhưng không thể phủ nhận rằng Xiao rất biết đọc bầu không khí, ít nhất thì trong mắt tôi là vậy.
-Theo tôi đi lên sân thượng đi.
-Sao thế?
-Chỉ muốn hóng gió chút thôi.
-Ờ-ừm.
Theo bước chân của Xiao, cậu ấy dẫn tôi lên sân thượng của quán bar. Từ trên nhìn xuống thì quang cảnh khá đẹp, gió cũng mát nên hai chúng tôi cảm thấy rất thoải mái. Trong bầu không khí tĩnh lặng ấy, không ai nói lời nào khiến tôi có chút khó chịu trong người, nó làm tôi nhớ đến lúc ở nhà trọ Vọng Thư ở Liyue khi Xiao và tôi có buổi trò chuyện đêm khuya cho đến khi Lumine đi đến dắt tôi về phòng.
-Vậy...cậu chỉ lên đây hóng mát thôi hả?
-Tôi muốn thử điều này cùng một người khác, lúc nào cũng ở một mình trên sân thượng của nhà trọ tôi bắt đầu cảm thấy hơi chán rồi.
-Vậy là...cậu cảm thấy cô đơn?
-Không hề! Chỉ là hơi nhàm chút thôi...
-Hể... À, về vụ mình đi lạc 10 năm trước ấy, lúc ấy là cậu dẫn mình đến cơ sở trẻ lạc đúng chứ? Không nhầm?
-Ừm, tôi có trí nhớ tốt lắm. Một cậu nhóc tóc dài và vàng óng giống cậu thì đúng là tôi có ấn tượng. Lúc đó tôi vẫn còn đang lang thang ở đầu đường xó chợ, khoảng hơn 2 năm sau thì Morax nhận tôi về.
-Anh ta là cha nuôi của cậu à???
-Không, chỉ là chăm sóc thôi chứ anh ta không nhận nuôi tôi. Mà...mấy ngày nay anh ấy tốt không?
-Nghe đồn là đang hẹn hò cùng người nào tên Guizhong ấy.
-Chị Guizhong?! Không thể nào, hai người đó chỉ là bạn thôi, tôi biết mà, dù sao thì cũng biết nhau hơn mấy năm rồi.
-Nhưng mà...mấy nay tiền bối Zhongli và cả Lumine cũng lạ nữa...Khoan, cậu biết-
-Ừm, anh ấy có nói cho Ningguang, sau đó thì cô ta nói cho chúng tôi biết rồi.
-Thế à.
-Nhưng quay lại chủ đề khi nãy đi, anh ấy lạ sao cơ?
-Có vẻ như sau vụ ở Liyue, anh ấy kiệm lời hơn và buồn hơn thì phải, mỗi khi đi ngang qua Zhongli là Lumine cứ cau mày lại giống như đang bực tức chuyện gì đó.
-Buồn hơn...sao?
-Ừm. Thôi chết, trễ vậy, mới nói chuyện có chút thôi mà đã giờ này rồi. Mình đi trước nha.
Tôi mở cửa sân thượng rồi đi vào lại quán bar, chưa bước được hơn 2 bước, Xiao đã nắm cổ tay tôi lại. Bất ngờ vì bị kéo về sau, tôi ngã vào lòng cậu ta, nhìn vào thì trông có vẻ kì quặc, nhưng nói thật...người Xiao cũng khá ấm áp.
-S-sao vậy? Tự nhiên lại kéo mình.
-Tính là...kêu cậu thôi, nhưng không nghe, nên tôi phải kéo cậu lại.
-Ố mai gót hai đứa ôm nhau kìa trời ơi!!!ಡ ͜ ʖ ಡ
-Vậy...có chuyện gì hả?
-Tuần sau cậu đi với tôi đến buổi hí kịch của Yun Jin chứ?
-Hí kịch?
-Thứ bảy tuần sau tại Ngọc Kinh Đài, cậu đi chứ?
-Hmmm, hôm đó mình cũng không có kế hoạch gì...Cũng được, vậy tuần sau thứ bảy mình gặp nhau ở Quán Ba Cốc Say Mèm nha.
-Buổi diễn là vào lúc 20 giờ, nên gặp nhau lúc 19 giờ nhá.
-Ok, vậy nha, byebye!
Tôi chào tạm biệt cậu ta rồi đi về nhà mà không biết, chính cái lúc tôi đồng ý với lời mời của Xiao cũng là lúc tôi sẽ mất nụ hôn đầu của mình vào thứ bảy tuần sau.
-Hả?! Anh sẽ đi coi kịch cùng Xiao vào thứ bảy tuần tới??
-Ừ-ừm, tại anh thấy cũng không có gì bất tiện vào ngày hôm đó...
-Haizzzz, anh thì hay rồi, bỏ con em gái này thui thủi một mình, em cảm thấy cô đơn đó~
'Kêu ổng giữ chân người ta thôi chứ có phải là đi hẹn hò đâu trời!'
-Thôi mà, anh sẽ đền cho em vào bữa đó được không?
-Anh tính đền gì?
-Em muốn gì anh cho cái đó.---Tôi nói với giọng điệu tự tin.
-Thiệt tình, thôi cũng trễ rồi, đi ngủ thôi, để mai hẵng tính.
Thời gian dần trôi qua và cũng đến cái ngày mà tôi hẹn gặp Xiao, mặc dù chỉ là một buổi hẹn đi chơi với bạn bè bình thường thôi nhưng tim tôi lại thổn thức một cách kì lạ vào cái đêm trước hôm thứ bảy. Nhắc đến chuyện đó, lúc tan học vào thứ sáu, Lumine cứ như người trên mây, nói gì con bé cũng ờm ờ cho qua, mà lúc nào cũng vui vẻ rồi cười tươi rói mặc cho tôi ăn hết cái bánh quy cuối cùng của em ấy.
-Anh đi nha.
-Anh đi cẩn thận, có dù chưa đó? Kẻo mưa thì em không tới rước anh đâu nha.
-Thiệt tình, anh soạn hết đầy đủ rồi, byebye, tối anh về!
-Ok, anh đi vui vẻ!
*nói nhỏ* Và đừng đem bạn trai về nhà là được.
-Tiểu thư.
-Ồ, đúng lúc lắm, săn quyển truyện này cho tôi đi.
-Ủa...? Nay...không cần theo dõi anh trai của tiểu thư nữa ạ?
-Hmmmm, không cần đâu. Tôi khá yên tâm khi để anh ấy vào tay Xiao.
-Vâng.
Tôi bắt chuyến tàu điện từ Cổng Đá đến Liyue, mất đến tận 30 phút! Mong là Xiao không mất kiên nhẫn khi chờ mình. Lúc đi đến chỗ hẹn, tôi đã thấy cậu ấy chờ ở đó, có vẻ như từ rất sớm, điều này khiến tôi không khỏi cảm thấy tội lỗi vì bắt người khác chờ đợi mình.
-Xin lỗi vì mình tới trễ! Cậu đến lâu chưa?
-Mới tới thôi, đói không?
-Hể? Thì...đúng là mình chưa ăn gì hết.
-Qua đây đi.
-Ấy khoan!
Xiao kéo tôi đến một quầy hàng ăn vặt gần Vạn Dân Đường, mùi thơi của cá nướng phảng phất khắp nơi khiến bụng tôi lại réo lên từng đợt. Không hổ danh là Liyue, những món ăn ở đây đúng là ngon hết chỗ chê.
-Hai phần Cá Hổ Nướng ạ.
-Vâng, quý khách chờ chút.
-Mình tưởng cậu thích ăn Đậu Hũ Hạnh Nhân?
-Tôi chỉ thích ăn thôi chứ đâu thể ăn 24/7, với lại, chỗ này đâu có bán Đậu Hũ Hạnh Nhân.
-Tiếc thế, mình cũng muốn thử.
-Vậy lần sau đến nhà trọ Vọng Thư, tôi mời cậu một bữa được không?
-Thật hả?! Xiao tốt nhất mà!
-Hai phần Cá Hổ Nướng đây, hai cậu ăn ngon miệng!
Tôi cùng Xiao mỗi người cầm một xiên cá rồi ăn ngon lành trên đường đi đến Ngọc Kinh Đài. Bọn tôi nói về rất nhiều chuyện, hầu như là tôi nói và cậu ta lắng nghe, nhưng nhìn Xiao rất chăm chú, giống như cậu ấy muốn ghi nhớ từng chữ mà tôi nói vậy.
Nói thật thì từ trước đến giờ tôi đóng vai một người lắng nghe nhiều hơn là người kể chuyện, ngay cả với Lumine cũng vậy. Tôi chỉ thường nghe em ấy nói về chuyện trên trời dưới đất, những tin đồn, tin tức và câu chuyện chứ tôi chả bao giờ chủ động kể về một việc nào đó cả. Chắc đó là lí do tôi khá dễ dãi với mọi người và cũng rất dễ đồng ý yêu cầu của một ai đó.
-Tới nơi rồi.
-Ủa khoan, Quần Ngọc Các bây giờ đã không còn nữa rồi. Vậy Ngọc Kinh Đài chẳng phải là chỗ ở của chị Ningguang sao?
-Đúng là vậy, nhưng cô ấy cho phép Yun Jin sử dụng nơi này.
-Ra là vậy, thế chúng ta vào thôi.
Buổi hí kịch của nghệ sĩ Yun hôm nay là vở " Thần Nữ Huỷ Diệt", nghe đâu đây là một vở kịch khá nổi tiếng trong giới do cha của cô tự tay viết. Tôi và Xiao đi đến chỗ ngồi, kế bên chúng tôi là một cậu thanh niên trông cũng trạc tuổi đang nhắn tin với mái tóc khá dài màu trắng cùng một mảng đỏ như màu lá phong được cột gọn nhìn na ná Ningguang, nhìn cậu ta trông quen quen nhưng tôi chả nhớ nữa, tôi chỉ ngồi xuống kế Xiao và chờ đến khi buổi diễn bắt đầu.
Vở "Thần Nữ Huỷ Diệt" là về một cô bé nhỏ tuổi ở một ngôi làng nọ nơi mà bị một ác thần đe doạ sẽ diệt trừ nếu không cống nạp cho hắn một đứa trẻ hàng năm. Đến năm cô bé là người bị cống nạp, cô đã dũng cảm cầm lấy thanh kiếm, tự mình đi đến hang ổ của quỷ dự và một mình đánh bại nó. Sau chuỗi ngày vất vả và khốn khổ, cô cũng đã tiêu diệt được con quỷ với chút hơi tàn của mình. May mắn thay, một tiên nhân đã đi qua và thấy cô bé nên đã nhận cô làm đệ tử và chỉ dạy cô tiên pháp. Từ đó, cô bé ấy nay đã trói chặt cùng mối duyên với tiên nhân và không còn liên hệ gì với loài người nữa, nhưng người trong thôn vẫn ca tụng và xem trọng cô như một phước lành được ban xuống...
Đó là những gì tôi được nghe kể từ buổi biểu diễn, còn nghe nói đây thực chất là một câu chuyện có thật và khi bạn đi đến Cửa Biển Thanh Hư gần Vực Đá Sâu, nếu may mắn sẽ gặp được "Thần Nữ Huỷ Diệt" ở đấy.
-Vở kịch hay thật nhỉ? Nếu mình đi đến Cửa Biển Thanh Hư thì có gặp được "Thần Nữ Hủy Diệt" không ta? Hihi
-Không thể phủ nhận rằng nghệ sĩ Yun rất chuyên nghiệp trong hí kịch, cô ấy biểu diễn hết mình và thực sự truyền cảm tâm tư của mình cho khán giả, thảo nào Yun Jin lại nổi tiếng thế.
-Lần đầu cậu đi xem à?
-Ừm.
-Cũng là lần đầu mình đi xem nè, vậy là trải nghiệm đầu tiên này là của hai chúng ta rồi ha? Hehe.
Xiao không nói gì mà chỉ cười nhẹ, cậu ấy không hay cười nên khiến tôi có chút bất ngờ, nhưng theo góc nhìn khách quan mà nói thì Xiao cười rất đẹp, nếu như cậu ta chịu biểu lộ cảm xúc thêm chút nữa tôi cá chắc rằng bọn con gái sẽ theo rầm rầm cho coi. Nên cứ coi như đây là đặc ân của tôi đi. Nụ cười của Xiao chỉ tôi mới được thấy thôi!
Khoan hình như câu này hơi kì nhỉ?
-Ra ngoài hóng mát nhá?
-Hả? À, ừm.
'Hồi nãy mày nghĩ gì trong đầu thế Aether? Mày đâu thích cậu ta mà lại nghĩ kiểu đó?'
Tôi cùng Xiao bước ra khỏi khán phòng, tôi thắc mắc rằng bộ lúc nào tiết trời ở Liyue cũng mát mẻ và đầy gió như này sao? Hay là vì đang là buổi đêm nên mới như thế? Dù gì đi nữa thì chắc chaesn là đang tô thêm vẻ đẹp cho Xiao đây mà. Mái tóc đen pha chút xanh đậm ấy đung đưa nhẹ trong làn gió không khỏi khiến Xiao càng trông soái hơn mà nhìn cậu ta giờ y chang mấy nam chính trông mấy bộ truyện ngôn tình bọn con gái trên trường hay đọc.
Chắc do tôi bị hút hồn nên mới nhìn cậu ta chằm chằm không thôi, đến khi Xiao gọi thì tôi mới tỉnh. Nhận ra việc mình vừa làm, tôi bất giác đỏ mặt đôi chút còn Xiao thì vẫn bình thản.
-À, tôi có chuyện muốn hỏi này.
-Sao thế?---Bỗng, cậu ấy trở nên khá nghiêm túc, sau đó thì đi đến đứng đối mặt tôi chứ không đứng bên cạnh nữa. Trong lúc tôi vẫn còn đang hoang mang thì Xiao đã hỏi một câu mà tôi đã lúng túng nay đã càng thêm ngạc nhiên.
-Em gái cậu, Lumine, cô ấy có biểu hiện gì là đang theo dõi cậu không?
-Eh...??? Cậu...mới vừa nói gì c-
Ưm!
Tôi chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa bên cạnh chúng tôi bật mở thật mạnh, có vẻ như người nào đó đã đá vào nó, chưa kịp định hình lại thì tôi nhận ra rằng Xiao với tôi đã hôn nhau lúc nào chẳng hay. Có vẻ như cánh cửa ấy đã đẩy Xiao đến chỗ của tôi, và vì chiều cao của hai đứa ngang ngang nhau nên cả hai đã bị ép sát vào nhau.
-Thiệt tình! Quản lý gì đâu mà bất lịch sự! Tôi sẽ kêu luật sư kiện cô.
-Mình à bình tĩnh, cô ấy chỉ muốn bảo vệ quyền riêng tư của nghệ sĩ Yun thôi mà.
-Không có vụ bảo vệ mà lại đi lăng mạ người khác!
-Xin đính chính lại, tôi KHÔNG HỀ lăng mạ anh, anh chỉ tự nói thế thôi, nếu còn tiếp tục làm loạn thì xin mời về cho! Chúng tôi không tiễn!!!
-Cô-! Được lắm, tôi sẽ mời luật sư Yanfei về! Cô chờ đó.
Hình như là một người khách và một nhân viên trong đó cãi nhau, nhưng đây đây phải vấn đề tôi cần quan tâm?!
-...!
-Ưm...
Nếu còn kéo dài hơn nữa, chắc tôi ngất vì ngượng mất.
-Xi-xin lỗi.
-Không sao đâu mà, chỉ là tai nạn thôi, đầu cậu không sao chứ? Cánh cửa đập vào đầu cậu mạnh vậy mà...
-Tôi không sao, nếu...không có gì nữa thế thì...tôi về trước đây.
-Ấy khoan! Ơ...
Chưa gì mà đã chạy biếng rồi...
Tôi bất giác mân mê lại đôi môi của mình và nghĩ đến khoảnh khắc lúc nãy, dư vị ngọt ngào bởi nụ hôn vừa rồi khiến tôi không khỏi đỏ mặt tía tai. Môi của Xiao mềm thật, không giống như những gì tôi tưởng tượng, tôi đã nghĩ rằng môi cậu ta phải khô lắm cơ, nhưng mà nó không những mềm mà còn khá ngọt nữa chứ...
-Mày điên rồi Aether...
Dĩ nhiên khi về nhà tôi đã không nói chuyện này với Lumine, ai mà biết được con bé sẽ phản ứng như thế nào chứ. Nhưng tôi vẫn giữ lại cái cảm xúc ngày hôm đó rồi đem nó chon vùi trong đầu và trong tim mình, biết đâu mai mốt lại không kiếm được ai có thể làm mình cảm thấy giống vậy nữa thì tôi biết phải làm sao?
Tôi chỉ biết rằng tim của Aether này đã nhất thời lỡ một nhịp trước một người con trai khác thế thôi.
----------(~ ̄³ ̄)~--------
Sorry mn vì tui đã sủi hơi lâu:D
Nhưng thật sự mà nói thì...
Tại tôy hết chất xám:)))) Thôi thì sẽ cố ra bù cho mn vậy, cũng sắp thi rồi nên có thể là thời gian rảnh sẽ ko còn nhiều, bonus thêm việc thi tuyển sinh:')
Thôi thì đi cầu nguyện vậy:v Ước j sẽ ko tạch:))) Chứ tui là tạch Lí Đức trên banner Ayato rồi đó:')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top