Chương 15: Buổi sáng sau phi vụ đêm đó

Hai giờ sáng hôm đó, có một cậu con trai tóc vàng lết xác về khu nhà của mình như một bóng ma vậy. Aether từ từ mở khoá cửa ra rồi đi vào, sau đó cẩn thận khoá cửa lại, mặc dù mệt mỏi và quần thâm đen kín hết dưới mắt, cậu vẫn lặng lẽ đi đến phòng của cô em gái mình và mở cửa phòng ra một cách tĩnh nhất có thể để không thức Lumine dậy. Từ từ đến gần rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô, cậu thầm nghĩ mình rất là may mắn khi có một cô em gái vừa đẹp vừa tốt lại giỏi giang đến vậy.

-*cười nhẹ*Hửm? Thiệt tình, con bé này, để cửa sổ mở ra như vậy, tính mời ăn trộm vào nhà hay sao? Mà kệ đi, miễn sao em an toàn là được.

Sau khi đóng chốt cửa sổ phòng lại cho Lumine, Aether đi từng bước mệt mỏi trở về phòng. Mới mở cửa ra là anh đã lăn quay lên giường ngủ thiếp đi mà chưa kịp thay đồ gì cả.

Sáng hôm sau, dụi mắt thức dậy thì cậu vẫn nghe thấy mùi hương quen thuộc, đó chính là mùi thức ăn sáng mà Lumine hay làm cho cậu. Nhìn xuống mình thì thấy vẫn còn mặc bộ đồ hôm qua, biết em gái mình sẽ nghi ngờ nên vội vàng đến tủ quần áo thay một bộ đồ thoải mái sau đó bước ra khỏi phòng. Khung cảnh quen thuộc, vẫn là cô em gái mặc bộ đồng phục với chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ áo thắt một chiếc nơ caro màu đỏ đen cùng chiếc váy có hoạ tiết giống vậy, Lumine đeo một chiếc tạp dề màu cam với hình mặt một con mèo trên đấy, vẫn là chiếc bàn đầy ắp đồ ăn sáng và hai hộp bento được chuẩn bị sẵn cho cả hai, nhưng Aether lại cảm thấy một cảm giác tội lỗi không nguôi. Ngày hôm qua, cậu trốn em gái mình để làm việc bất chính nhưng không thành, bây giờ lại tỏ ra không có gì được với cô mới lạ.

-Anh hai dậy rồi à? Ủa, mới sáng ra mà đã cột tóc rồi à? Nhưng trông khá rối đó, tí nữa em sửa lại cho.

Aether hoảng hốt chạm tóc mình, đúng thật là cậu chưa gở nó ra để nguỵ trang hoàn hảo hơn, may mà Lumine chưa phát hiện điều gì bất thường.

Còn về phần Lumine thì sao? Mỗi ngày cô đều dậy vào lúc 5 giờ sáng nên cũng có ít nhiều thời gian để chuẩn bị. Lười là triệu chứng kỳ nghỉ để lại thôi, ví dụ như nghỉ hè, nghỉ Tết chẳng hạn. Mà một khi cô lười là lười vô đối, cần khoảng 1 ngày để trở lại bình thường được.Vì là con gái nên cô có thể che đi vầng thâm mắt của mình bằng mĩ phẩm. Tỏ ra bình thường là vậy nhưng Lumine vẫn luôn lo lắng cho Aether vì thấy vết thâm dưới mắt anh.

Sau khi cả hai ăn sáng xong thì liền đi tới trường, một ngày mới đã bắt đầu rồi.

-Aether! Gặp chúng tôi xíu được chứ?(^∇^)ノ♪---Vừa đến trường, Venti đã nhảy bổ vào Aether làm cậu suýt ngã nhào, nhưng đã nhanh buông cậu ra vì cảm thấy có một luồng sát khí nào đó đang đứng rất gần.

-Nè Venti, hôm qua mặc dù không biết anh hai làm gì nhưng trông ảnh mệt lắm đó. CẢM.PHIỀN.TRÁNH.XA.
ANH.ẤY.RA.---Lumine gằn giọng nói với một nụ cười không mấy thân thiện lắm.

-Ấy cha, cho xin lỗi nha. Không cố ý đâu, vậy đi không Aether?

-Xin lỗi nhưng hôm nay thì không được...!

-Tôi hỏi cô à? Hậu bối~(^_^メ)

-Bảo rồi, hôm nay anh ấy rất mệt, hôm khác đi
(ʘ言ʘ╬)

-Th-thôi mà hai người, Lumine anh không sao đâu, em vào lớp trước đi, Venti tôi đi với anh.

-Anh hai!?

-Yay! Aether tuyệt nhất nè!

Nói xong cậu liền, nắm lấy cổ tay Aether rồi chạy nhanh như cắt đến chỗ họp của 'đội kỵ sĩ'. Đứng nhìn bóng lưng hai người dần dần đi xa, Lumine bất lực thở dài.

-Thiệt tình, bởi vậy nên anh mới dễ bị lợi dụng đấy. Anh ấy quá tốt...

-Tiểu thư...?

-Duma! Loz mé gì vậy??? Đứa nào đứng đằng sau doạ bổn cô nương đấy?!

-Là...tôi

-À, Dain à...
.
.
.
.
.
.
.
-DAINSLEIF????!!!!

-Suỵt, nhỏ tiếng thôi, bất lịch sự đấy.

-Rồi sao ông ở đây?

-Chuyển sang.

-What??? Anh làm gì có đủ tiền mà qua đây?

-Tôi ít nhiều gì thì cũng là no.2 của tổ chức mà. Phục vụ cho cô bao lâu rồi thì cũng phải kiếm được một khoản kha khá chứ?

-Chúng tôi được tuyển vào là đã may lắm rồi, anh đóng tiền vô luôn á?! Chủ tịch giả nghèo hay gì?

-Thôi đi cô nương, vào lớp đi.

-Anh khỏi cần nhắc, có phải bảo mẫu của tui đâu mà?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top