Chương 13: Hợp tác

-Sao chứ???!!! Tại sao lại bị người khác lấy mất???

-Ai biết đâu chứ?! Tự nhiên có người từ đằng sau lao tới, nhanh như cắt, đã vậy còn đeo mặt nạ, ai mà biết cho được?! Mà tướng đứng hình như là nữ thì phải.

-Con gái con đứa mà đi trộm cắp vậy đó!

-Anh nhìn cũng có khác gì con gái đâu???

-Xin lỗi nha, đây người ta gọi là ngoại hình bắt mắt đấy~

-Hỏng mắt thì có hơn:))) Mà dẹp chuyện đó sang một bên, mau kiếm chỗ trốn đi, đám bảo vệ sắp đuổi tới rồi đó.

Vừa nói xong, cả hai người đã nghe thấy tiếng chân lộp cộp chạy về phía này. Hoảng hốt một phen, Venti và Aether chạy ra khỏi cổng trường thì bị một người đàn ông trông khá to lớn chặn lại rồi kéo vào một con hẻm nhỏ, tối tăm gần đấy.

-Thằng trộm đó đâu rồi?

-Ai biết? Mất dấu rồi, chết tiệt!

-Mai bị đuổi chắc luôn, cây đàn Thiên Không đó rất quan trọng với Barbatos, mất nó là toang rồi;-;

-Mà ai nhớ tên trộm trông như thế nào không vậy?

-Nhớ được chết liền, trong đó đen thui thấy được mang máng hình như hắn có tóc vàng.

-Mà nữ hay nam thế???

-Ờ...thì...ummmm.........

-Đừng nói không biết nhá.

-Vóc dáng nhỏ, mảnh khảnh, nhưng lại phẳng lì?

-Wtf???!!!

-Nói chung thì mai dán lên bảng thông báo của trường đi.

-Ừ, chốt vậy đi.

Sau khi đám người bảo vệ đi khỏi, người đàn ông đó mới bỏ tay ra và không bịt miệng hai con người đang ngây ngốc ra đấy nữa. Sau khi ánh trăng rọi tới con hẻm đó, Aether mới dần nhìn rõ ra, hoá ra đó chẳng phải ai xa lạ cả.

-Diluc, là tiền bối Diluc à? Sao anh lại ở đây?

-Tôi mới phải là người hỏi hai người mới đúng, tại sao cả hai lại chạy ra khỏi trường vào lúc nửa đêm với đám lính canh đuổi theo thế hả?

-Ummmmm, chuyện dài lắm, thiếu gia Diluc cho tá túc đỡ xíu nha~

-Tên nát rượu này, giờ thì tôi nhớ cậu rồi, là tên đột nhập vào kho của quán rượu của tôi lần trước chứ gì?

-Ehe, anh nhớ cũng dai quá đó~•v•

-Thì ra khả năng phá khoá của anh đến từ đó à? Mà, sao anh lại ở đây vậy Diluc? Với lại cách ăn mặc đó là sao? Vừa choàng áo choàng đen vừa đeo mặt nạ, tính làm Batman à???

-Haizzzz, không phải! Đến quán rượu của tôi đi, sau đó cả HAI NGƯỜI phải giải thích cho thật rõ ràng chuyện gì đang xảy ra!

Đành phải nghe theo, Venti và Aether bước từng bước chập chững phía sau Diluc. Sau khoảng 30 phút, 3 người cuối cùng cũng đến nơi, Aether thầm than: "Nếu như xa vậy thì sao ổng không bắt xe đưa cả đám về?!". Quán rượu của Diluc mở tên là "Quà tặng Thiên Sứ", một cái tên mà mọi người không nghĩ rằng một người như Diluc lại đặt. Bước chân vào quán, cả Venti và Aether khá bất ngờ khi đèn còn sáng và trong đây vẫn còn người mặc dù đã gần 1 giờ rưỡi sáng rồi.

-Nè Diluc, sao vẫn còn người ở đây thế?

-Quán rượu này được mở 24/7, là một nơi lí tưởng cho những tên bợm rượu, NHƯ AI KIA.

-Rồi, rồi xin lỗi mà.

-Rồi nói đi, tại sao hai người lại đi vào trường vào nửa đêm như vậy?

-Ờ thì...

-Venti rủ tôi trộm cây đàn Thiên Không.

-...

-...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-TÊN PHẢN BẠN!!!!!!

-CÁI GÌ?????!!!!!!

Cả Diluc và Venti, đều la toáng lên làm mọi người trong quán đều hướng mắt về ba con người đang đứng trước quầy pha chế với hai người thì mắt chữ A mồm chữ O còn người còn lại thì mặt ngây ra chả hiểu tại sao đầu đen xanh với đầu đỏ lại la lên như vậy. Diluc thấy mấy người trong quán nhìn về phía mình thì lôi cổ hai người kia ra ngoài.

-Cậu nói cái gì?! Trộm đàn Thiên Không?! Muốn bị đình chỉ ngay khi mới nhập học hay gì?

-Không phải, th...thật ra thì...

-Là ý của tôi đó(。•̀ᴗ-)✧

-Tên nát rượu này, hôm nay tôi phải băm anh ra thành trăm mảnh nếu không thì tôi không phải người của nhà Ragnivindr!

-B...bình tĩnh đã Diluc! Không phải như anh nghĩ đâu, mặc dù chúng tôi có lên kế hoạch để 'mượn' cây đàn thật, nhưng người trộm không phải tôi đâu.

-Không phải các cậu chứ ai?

-Có một người khác từ đằng sau vụt tới, bóng dáng giống con gái, mặc áo khoác tím với phía sau là một kí hiệu kỳ lạ. Cô ta còn đeo mặt nạ nữa nên không thấy.

-Hmmm, tôi thấy những gì cậu kể nghe giống...

-Thuật sĩ Cicin. Bởi vì vậy nên chúng tôi mới cần cậu giúp đỡ đó, Diluc.

-Thuật sĩ Cicin?

-Một trong những cấp dưới của Tsaritsa, cô ta là kẻ nguy hiểm nhất trong tất cả chúng tôi.

-Anh biết một trong những người của Hội Học Sinh?

-Tôi không những biết mà còn TRONG Hội Học Sinh nữa kìa.

-Hả?

-Tôi, Venti, chính là Barbatos một thành viên trong Hội Học Sinh học viện Teyvat. Người bảo hộ cho 'Đội kỵ sĩ Tây Phong-Favonius' và đảm nhận trách nhiệm giữ trật tự cho ngôi trường.---Cách Venti bất thình lình lên tiếng với giọng nói dõng dạc và nghiêm túc cũng khiến Aether giật mình một phen.

-...

-...

-...

-Nói gì đi chứ???

-Đùa vậy không vui đâu.

-Vcl, tôi đã nói đến vậy rồi mà còn chưa tin?! Đưa Gnosis mới chịu tin à?!

-Tôi đồng tình với Diluc...

-Aether! Bạn với chả bè! Vậy đấy!

-Nói chung là tôi sẽ không hợp tác với mấy người nếu cứ như vậy đâu.

-Haizzzz, được rồi, Aether cầm túi cho tui. Bố tức rồi đấy!ಠ∀ಠ

-Sao nữa đây?

Venti lấy ra trong túi cây đàn lia hồi chiều qua anh sử dụng dưới gốc cây cổ thụ ở Phong Khởi Địa. Một nốt, hai nốt, từ từ tạo thành một bản nhạc với âm thanh êm dịu và giai điệu nhẹ nhàng, khiến tất cả những người trong quán rượu đều hướng mắt về phía cậu. Diluc cũng đã rất ngạc nhiên nhưng anh lại im lặng và nghe giai điệu du dương như đang ru ngủ của bản nhạc mà Venti đang chơi. Từng ngón tay của cậu nhẹ nhàng lướt qua dây đàn như những cơn gió nhẹ thoảng qua vậy, mặc dù đang ở trong quán nhưng mọi người đều có chung một suy nghĩ: "Mình đang ở đâu đây? Truyện cổ tích à?". Sau 5 phút, ngón tay thon dài, trắng nõn của Venti cũng chịu dừng không đánh nữa.

-Aether...Aether?...
AETHER!!!

-H...hả???

-Nghe gì không đó? Đổ tôi rồi à?

-Thèm?

-Bạn với chả bè, cộng sự thế đấy. Rồi, xong rồi đó, thấy sao hả? Thiếu gia Diluc?~

-Vậy anh thực sự là...Barbatos?

-Chứ sao nữa?

-Haizzz, được rồi, coi như tôi TẠM tin, tôi sẽ hợp tác với mấy người.

-Yahooo!

-Yasss! Cảm ơn anh nhiều nha, Diluc!--- Aether nở một nụ cười tươi tắn về phía anh.

-Rồi, rồi, nhưng trước tiên chúng ta phải tìm được cây đàn đó về đã.

-Đúng đó Venti, không có cây đàn rồi sao?

-Hmmm, việc này tôi nghĩ anh biết mà, Diluc~

-*thở dài*Được, tôi sẽ đưa trợ giúp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top