Sao băng ( Fischl x Mona )
"ngay từ đầu ta đã chẳng ưa cô ta rồi! người gì đâu mà cứng nhắc, chẳng có phép tắc gì hết! Thật là vô lễ với bổn công chúa đây!"
phải rồi, ngay từ đầu fischl đã chẳng ưa gì mona. cô cho rằng mona là người quá thẳng thắn, dù biết rằng sự thật mất lòng cô vẫn nói ra và khiến fischl tức điên. điển hình là vào lần đầu gặp mặt, mona đã tùy ý nói ra tên thật - thứ mà fischl mất công che giấu suốt bấy lâu...
"xin tự giới thiệu, bổn công chúa là fischl von luft-"
"fischl? tên cô là amy cơ mà?"
"a-amy!? amy là ai cơ chứ! ta sẽ không bao giờ có cái tên quê mùa đó!"
"tên cô là amy cơ mà?"
"i-im đi thứ con người hỗn láo!"
__________________________________________
một lần, vào một đêm không ngủ, fischl quyết định ra ngoài thành đi dạo vào ban đêm. cô vẫn rảo bước trên những con đường mòn quen thuộc. cô đã không còn cười kiêu ngạo như ban ngày, ban đêm, fischl sẽ là amy - chỉ là một cô gái bình thường may mắn nhận được vision rồi tự hóa thân mình vào một cô công chúa trong sách mà thôi.
đó là một đêm trời quang, những dải sao đẹp đẽ lấp lánh trên bầu trời đêm khiến cô cảm thấy thật thoải mái. bước đến phong khởi địa, fischl khựng lại khi thấy một thân ảnh quen thuộc.
"thuật sĩ đáng ghét?"
"a, là cô công chúa kia nhỉ? xin lỗi vì lúc sáng nhé, tôi không nghĩ là cô không thích bị lộ tên thật. gì nhỉ...fischl?"
không đáng ghét cho lắm nhỉ...
fischl bước tới ngồi cạnh mona, mắt nhìn vào mặt hồ.
"cô đang làm gì thế?"
"xem vận mệnh của thế giới, và ngắm sao...đêm nay trời quang, rất thích hợp để ngắm sao, chẳng phải chúng rất đẹp sao?"
mona ngước lên bầu trời đầy sao, trong đôi mắt cô có thứ gì đó sáng lên, cong môi cười khiến fischl không khỏi ngỡ ngàng, người đáng ghét vậy mà cũng có thể cười sao...
"a, sao băng kìa."
chợt, mona lên tiếng làm fischl thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ. cô cũng ngước lên bầu trời theo hướng mắt của mona và nhìn thấy một tia sáng vụt qua nhanh chóng.
"cô có nguyện vọng gì không?"
mona cười hỏi fischl.
"cô hỏi làm gì chứ?"
"thì ước dưới sao băng có thể sẽ thành hiện thực đấy, người như cô không biết sao..."
nghe đến đây, fischl chợt bật cười thành tiếng làm mona không hiểu gì, ngơ ngác nhìn con người đang cười vui vẻ trước mặt.
"ahahahahah, ta không ngờ người như cô lại mơ mộng thế đấy."
"c-cái gì chứ!? tôi đâu phải người cứng nhắc như vậy..."
"được rồi được rồi, vậy nguyện vọng của tôi là...ừm...được ngắm sao cùng cô thật nhiều nữa."
"tưởng cô không ưa tôi."
"đúng là không ưa, tôi cũng không biết nữa."
"kì lạ..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top