Thế Giới Vô Tận

Thế giới vô tận

---

Ngươi sẽ hối hận.

---

1.

"Ngươi sẽ hối hận."

Khi nghe gã đàn ông đó nói thế, Childe chỉ mỉm cười. Kẻ kia có ngoại hình giống hệt Childe, nếu không phải chỉ mình hắn thấy được người nọ, hơn nữa cũng không nhận thấy ác ý thì có lẽ vị Quan Chấp Hành sẽ lo lắng đôi chút đấy. Dù sao thì chẳng ai muốn có một kẻ giống mình như thế tồn tại phải không? Childe không e ngại, hắn chỉ là có một chút nhàm chán, nếu như gã kia có thể đánh nhau với hắn có lẽ mọi chuyện sẽ thú vị hơn đôi chút.

Tiếc thay gã nọ như bị câm vậy, không nói bất kỳ lời nào với Childe. Nên hắn cũng mặc kệ gã, vẫn còn nhiều việc quan trọng hơn.

Ví dụ như Zhongli.

Zhongli, vị khách của Vãng Sinh Đường, một đối tượng có thể lợi dụng.

Đó là trước khi Childe biết rằng mình đã yêu người này.

Người đàn ông với đôi mắt màu hổ phách nọ đáng lẽ không nên dịu dàng đến thế, không nên đáng yêu đến vậy. Người này cũng giống như thời tiết ấm áp và dịu dàng của Liyue, khiến vị khách vãng lai với mưu đồ bị đắm chìm trong đó. Có đôi khi Childe muốn quên đi cái lạnh của Snezhnayan đầy bão tuyết, quên đi việc hắn cần chỉ để ngồi uống trà cùng Zhongli dưới ánh mặt trời. Sau đó nhẹ nhàng trêu trọc người đối diện bằng vẻ mặt ngây thơ nhất có thể, ngắm nhìn làn da nơi cổ và tai dần ửng đỏ với cảm giác thành công to lớn.

Thế nhưng hắn không thể. Bởi vì hắn là Childe, là Tartaglia, là bề tôi của Nữ Hoàng. Chỉ cần bệ hạ muốn, hắn sẽ đem đến cho người. Thậm chí có thể đối đầu với cả một quốc gia.

Vậy còn Zhongli thì sao?

"Ajax."

Tiếng người nọ nhẹ nhàng gọi tên khiến kẻ luôn bị đồng nghiệp gọi là chó điên bỗng trở nên mềm mại. Dường như có thứ gì đó đã khẽ khàng chạm vào trái tim hắn.

Zhongli. Hắn khẽ thì thầm. Và người đối diện mỉm cười.

Nếu như mọi thứ có thể vĩnh viễn dừng ở thời khắc này thì thật tốt đẹp làm sao. Tiếc thay không lâu sau đó Childe phát hiện ra Zhongli chính là vị Nham Vương đế quân hắn vẫn tìm kiếm. Bỗng chốc, hắn trở thành một tên hề.

Zhongli có yêu hắn không?

Hắn có yêu người nọ không?

Hay mọi thứ vốn dĩ là kịch bản đã được tỉ mỉ sắp đặt. Childe giống như con thú xổ lồng nổi điên lên phá hoại tất cả trong phòng sau khi nghe được tình báo.

"Ngươi sẽ hối hận."

Âm thanh người nọ vang vẳng bên tai. Hối hận? Hối hận điều gì? Hắn nhìn gã đàn ông với gương mặt giống hệt mình, có khác chăng là cảm giác. Gã ta giống như một khối băng lạnh đến kinh người. Nhưng Childe biết khối băng đó sẽ trở nên nóng bóng hơn cả nham thạch mỗi khi nhìn thấy Zhongli, dù rằng đối phương không thấy gã.

"Ha!" Childe bật cười. "Ta hối hận sao?"

Ánh mắt của người đối diện như muốn giết chết Childe. Thế nhưng trái với suy nghĩ của hắn, gã ta nhắm mắt, lặp lại một lần nữa câu nói ấy.

"Ngươi sẽ hối hận."

.
.
.

Childe không phải là người thích hối hận vì những điều đã xảy ra. Thế nhưng khi đối diện với gương mặt ám ảnh mình cả trong giấc mơ kia, đột nhiên hắn lại nghĩ, nếu mất đi người này thì sao? Hắn sẽ hối hận chứ? Sẽ không sao đâu, cho dù dùng đôi tay này đâm qua thân thể nọ, nhưng Zhongli là thần, sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa người nọ cũng chẳng thành thật, là lúc nên cho Zhongli biết không nên xem hắn như trò đùa vậy.

Thế nhưng...

Dù cho có một chút xíu nào đó làm tổn hại đến người nọ, lỡ như có gì đó ngoài tầm với khiến hắn mất đi người nọ...

Nụ cười dịu dàng đó sẽ không còn nữa, Zhongli quý giá nhường ấy sẽ không còn nữa.

Hắn không nỡ.

Hắn sẽ hối hận.

Thế nên thay vì đâm xuyên qua ngực người nọ, hắn lại ôm chầm lấy Zhongli khóc và làm trò cười cho Signora. Lúc ấy Childe không nghĩ nhiều như vậy. Không biết vì sao hắn như trở về là một đứa trẻ con, lên án Zhongli đã không trung thực. Người nọ chỉ nhẹ nhàng vỗ vai an ủi đứa trẻ lớn xác.

Nhưng Childe biết được rằng đôi mắt hổ phách kia cũng đang chứa ý cười dịu dàng.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, ấy có nghĩa là khi cả hai xác định quan hệ. Xiao cau có khó chịu với Childe còn Nhà Lữ Hành thì mỉm cười chúc phúc. Lúc đó hắn mới chợt nhớ ra, kẻ lạ kia đã biến mất, đột nhiên như lúc xuất hiện vậy.

Và từ đó Childe không còn thấy gã nữa.

.

.

.

2.

Trước khi trở thành ma thần mạnh nhất lục địa Teyvat, gã từng là Tartaglia, vị Quan Chấp Hành của Fatui, là Childe trong mắt Nhà Lữ Hành và người ngoài.

Là Ajax của riêng Zhongli.

Người đàn ông nọ vốn dĩ là đối tượng để lợi dụng, chỉ là không biết từ lúc nào mọi thứ đã thay đổi. Cho dù thế gian có đổi thay chừng nào, thế gian dần quên lãng vị thần họ từng kính ngưỡng thì gã cũng không thể nào quên được cái ngày đầu tiên họ gặp nhau. Đôi mắt màu hổ phách nhìn gã đầy bao dung.

Và mối quan hệ của họ cũng bắt đầu bằng sự bao dung vô tận của Zhongli, cho đến tận lúc kết thúc.

Nham thần, Nham Vương đế quân, Chiến thần, Morax, thật khó để liên tưởng quá nhiều danh hiệu cao quý đều chỉ về con người bình thản nọ. Trước khi biết Zhongli thật sự là ai, gã đã đắm chìm trong dòng nước ấm áp của đối phương. Người nọ trông vô cùng đáng tin, ấy thế mà không ít lần khiến Nhà Lữ Hành phải bó tay. Có đôi khi lại ngây thơ đến bất ngờ trước những thường thức ngẫu nhiên.

Zhongli giống như một cuốn sách mà gã cứ muốn tỉ mẩn lật giở từng trang, ngấu nghiến mỗi phát hiện hay ho mới mẻ và đắc ý vì những gì mình biết được. Có đôi khi sẽ dùng những thứ đó trêu chọc Zhongli khiến vị khách Vãng Sinh Đường bối rối. Lúc ấy, gã sẽ đưa tay chạm vào chiếc bông tai, giả vờ như không nhìn thấy màu đỏ ửng lên trên làn da người nọ.

Khi đó rõ ràng ấm áp như thế, cũng hạnh phúc đến vậy.

Cho đến khi chính đôi tay dùng để trêu chọc kia đâm xuyên qua lồng ngực Zhongli, nắm lấy trái tim vẫn còn hơi ấm. Nói cho cùng thì cướp đi sức mạnh của thần đối với gã lúc ấy chẳng là gì to tát, mất đi nó Zhongli vẫn là Zhongli. Mà cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì đối với Tartaglia hay Childe khi đó vẫn không sao cả.

Chỉ là gã đã đánh giá quá thấp Zhongli.

Cũng đánh giá quá thấp tình cảm của bản thân mình.

Đôi mắt người nọ giống như viên ngọc hổ phách xinh đẹp cao quý nhất luôn tỏa sáng rực rỡ dần mờ đi và tắt hẳn. Giống như mặt trời rồi sẽ khuất bóng, vị thần cổ xưa cũng đến lúc đi tới phút giây cuối cùng của cuộc đời. Hơi ấm trong cơ thể kia dần biến mất, chỉ để lại sự lạnh lẽo đến vô cùng tận.

Zhongli đã chết trong vòng tay gã.

Chính gã tự tay giết đi người yêu của mình.

Nhà Lữ Hành cùng đồng đội của cô bật khóc. Signora lặng lẽ bước tới đống hoang tàn rồi bật cười đầy mỉa mai. Vị thần nọ mới ngu ngốc làm sao, trao đi Gnosis của bản thân, sau đó lại bị người yêu thương tự tay đâm chết chính mình.

Ấy là còn chưa kể đến trước đó còn dùng thần cách còn sót lại cứu chữa kẻ ngu trên bờ vực cái chết do dùng Delusion phản phệ.

Nực cười làm sao.

Sau đó thì sao nhỉ?

Sau đó thật sự quá hỗn loạn, gã không nhớ rõ, cũng không muốn nhớ.

Chỉ biết bầu trời đêm Liyue chưa bao giờ buồn thảm đến thế. Cả cơn mưa cũng mang theo nỗi u uất vô cùng tận như tiễn đưa vị thần tận tụy nhiều năm ấy đến nơi chốn bình yên vĩnh hằng không âu lo. Còn gã? Tiếp tục làm công việc của mình, chỉ là đã không còn người bao dung sự điên cuồng nữa.

Không còn Ajax của Zhongli nữa rồi.

Gã biết rằng mình yêu Zhongli. Nhưng trên thế giới này có nhiều thứ hơn là tình yêu. Không ít người nhận xét gã như con chó hoang hay cắn người, mà chó hoang thì đâu quan tâm đến yêu đương. Nhưng ít ai biết chó hoang cũng cần được vuốt ve dịu dàng, như Zhongli đã từng làm trước đây. Sau những trận chiến, gã mang một thân đầy vết thương trở về, cuộn người trên chiếc giường rộng lớn lạnh lẽo kia, nhấm nháp nỗi cô đơn vô tận.

Rồi chợt nhớ đến, dường như một ngày nắng đẹp nào đó ở Liyue, ai đó đã rót một chén trà và mỉm cười dịu dàng.

Người nọ đã nói gì nhỉ?

Sau này, chúng ta cùng đi Snezhnayan nhé.

Khi đó gã đã biết thân phận thật của Zhongli cho nên câu nói ấy giống như một sự cười cợt. Zhongli đang đùa giỡn mình, gã đã nghĩ thế.

Vì sao không đáp lại anh ấy?

Vì sao lại không nhìn vào mắt anh ấy?

Vì sao không giữ anh ấy lại?

Vì sao...

Vì sao không nói rằng mình rất yêu anh ấy?

Đã quá muộn rồi.

Sau rất nhiều năm, gã đã khóc.

Thế nhưng đã quá muộn. Zhongli đã không thể nghe bất kì điều gì, cũng không thể đáp lại bất kì điều gì.

Gã muốn tìm kiếm người mình yêu. Cho dù cách ấy có ngớ ngẩn thế nào đi chăng nữa. Thế nhưng so với muôn ngàn thế giới và những điều kì diệu của tự nhiên, gã chỉ là một đứa trẻ. Gã tìm đến Nhà Lữ Hành, nếu như nơi này không có Zhongli, thì liệu một thế giới nào đó có lẽ sẽ nhìn thấy bóng dáng người nọ chăng?

Điều đó là không thể. Nhà Lữ Hành nói. Hai anh em họ chu du qua rất nhiều thế giới trước khi đến được Teyvat, tuy nhiên, không phải ai cũng có thể làm thế, và các thế giới đó họ chưa từng gặp lại người đã từng quen biết ở một thế giới khác.

Thế nhưng gã vẫn không bỏ cuộc.

Rồi lại rất nhiều năm trôi qua, cho đến khi câu chuyện bảy vị thần bị chôn vùi vào dòng chảy của thời gian, có một ma thần vẫn tồn tại.

Gã dùng chính sức mạnh của bản thân chu du qua nhiều thế giới, đi qua không gian, qua thời gian chỉ để tìm được người năm ấy.

Cho đến khi gã gặp Childe.

Và gặp lại Zhongli.

Không ai có thể biết được cảm xúc của gã khi ấy. Trái tim già cỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Zhongli, Zhongli, Zhongli.

Gã thầm niệm cái tên ấy trăm ngàn lần. Nhưng kẻ ngoại lai vốn luôn bị quy luật thế giới loại bỏ khiến cho không ai có thể nhìn thấy hay giao tiếp với gã, ngoại trừ Childe, bản thân của gã ở thế giới này. Thậm chí có lần, ý nghĩ điên cuồng huỷ diệt Childe nhen nhóm để có thể trở thành người thay thế được thế giới này thừa nhận. Nhưng điều đó là không thể. Gã chỉ có thể tham lam ngắm nhìn từng nụ cười, ánh mắt của người nọ. Nhìn Childe giống như bản thân huênh hoang đắc ý thuở xa xưa dần dần đi tới lối mòn.

Ngươi sẽ hối hận.

Gã nói.

Giống như ta.

Đó là điều gã đã không thốt ra.

May mắn sao mọi chuyện đã không đi đến ngõ cụt. Nhìn Childe ôm Zhongli bật khóc bất giác gã nhận ra điều mà bao năm tháng qua bản thân không nhận ra, hay thật ra đã nhận ra nhưng không muốn chấp nhận.

Rằng đó không phải là Zhongli của gã. Cho dù có một Zhongli giống tất cả tính cách và ngoại hình, đó cũng không phải là người đã ôm lấy con chó điên đầy dịu dàng.

Zhongli đã thật sự không còn, dù cho bất cứ nơi đâu, dù cho có đảo điên không thời gian cũng không thể mang lại được người yêu dấu.

Zhongli của gã đã chết, rất nhiều năm, thân xác thành tro bụi rồi về với vạn vật. Để lại gã một mình với ước mộng hão huyền.

A.

Mình đúng là kẻ ngốc mà.

Sự sống vĩnh hằng khi không còn trói buộc giống như gông xiềng.

Nhưng mà khi kẻ nào đó đã mất đi niềm tin, có ai ngăn cản được hắn chăng?

Không ai biết cả.

.

.

.

---

3.

Ngươi không hận ta sao? Tartaglia hỏi.

Xiao nhìn vào đôi mắt của kẻ đối diện. Hận chứ, cực kỳ hận, vô cùng hận. Gã đàn ông trước kia và là ma thần hiện tại này đã cướp đi vị thần của Liyue. Cướp đi tín ngưỡng ngàn đời, cướp đi người vô cùng quan trọng của vị Dạ Xoa cuối cùng ấy. Xiao khi đó chỉ muốn dùng trường thương của mình đâm vào lồng ngực kẻ tội đồ kia.

Thế nhưng lại không thể.

Bởi vì khế ước đã quấn chặt lấy như một lời chú nguyền ngăn cản Xiao làm bất kì điều gì tổn thương đến Tartaglia và cả bản thân mình.

Này Xiao, chúng ta cùng cá cược nhé.

Đừng làm những điều cậu nghĩ khi thứ tồi tệ nhất ập đến.

Ta sao? Ta chỉ là đang đánh cược.

Ngài ấy nở nụ cười. Nó không phải nụ cười bình thường mà có gì đó khác, rất khác. Đến nỗi Xiao quên đi cảnh giác của mình mà đồng ý một khế ước ngu xuẩn.

Ngài thua rồi.

Xiao khi đó đã nghĩ vậy.

Chỉ là năm tháng trôi qua, gã đàn ông nọ lại như một tên ngốc kiếm tìm trong vô vọng bóng dáng năm ấy.

Rốt cuộc thì ai mới là kẻ thắng người thua?

Có lẽ chỉ có bản thân bọn họ mới hiểu rõ.

.

.

.

---

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top