bốn
(thực ra cái này là pt.2 của behind the sence, tại toi lười qué nên..)
_________________________________
Saitama tỉnh dậy trong căn phòng 10 mét vuông kia của mình, mắt vẫn còn vương nước.
-Sensei tỉnh rồi ạ, người muốn ăn ít cơm chứ.
-À...Genos...ăn cơm..tôi đã nằm đây bao lâu rồi?
-Chính xác là 2 tiếng, giờ là 8 giờ rưỡi rồi.
-Chết, tôi xin lỗi cậu, cậu ăn cơm chưa?
-Con ăn từ chiều tối, còn mỗi thầy thôi, con đã dọn đồ ăn ra rồi. (ủa cyborg gòi ăn như nào tui cũng hong biết:))
Saitama đứng dậy lê người đến phòng tắm, đóng vội chiếc cửa ọp ẹp của phòng tắm, ngồi xụp xuống, trên mặt xuất hiện mảng đỏ lớn.
Trời ơi 2 tiếng rưỡi trước tôi đã lãm cái gì thế này, khóc không biết đường về và gục mặt vào thằng học trò duy nhất của mình, hình tượng ở đâu. Và tại sao, khi ôm Genos lại có thể dễ chịu thế, chết rồi..không thể nào.
Saitama không bác bỏ việc anh đã sớm phải lòng Genos. Cũng phải khi căn nhà nhỏ này cũng chỉ có 2 người là anh và thằng đực rựa kia. Thế nhưng anh vốn chỉ coi Genos là đứa em trai mà anh thỉnh thoảng vẫn luôn ưu tiên và sai vặt.
Thế nhưng cái cảm giác gì đây, tại sao tim lại đập nhanh, tại sao lại khao khát đến vậy. Càng nghĩ càng rối , Saitama chân không yên phận mà ngã bị xuống đất, kêu cái rầm, đạp chân vào cái vòi nước bên cạnh.
-Thầy ơi, thầy có làm sao không...?Trước mặt Genos bây giờ là hình ảnh Saitama ướt nhèm, chiếc áo ngủ mỏng dính sát vào người lộ ra đường nét mềm mại. Đệch, người này còn vô ý tới cỡ nào nữa đây!
-Thầy.. em xin lỗi em ra ngoài một chút, thầy cứ tắm tiếp đi ạ. Rồi đóng cửa lại, tặc lưỡi, chỗ kia lại lên rồi.
Saitama đã tắm xong và ra ngoài bước đi có phần hơi cứng nhắc, cú ngã lúc nãy đã làm cho anh bị thương không ít. Bước về phía bàn ăn mà còn bước không nổi tí thì ngã về phía bàn ăn, may là có Genos đỡ anh. Thế nhưng khi đỡ anh, Genos đã vô tình chạm vào vết thương làm ai đó kia nhíu mày không kìm đc mà rên nhẹ nhẹ.
-Thầy lại bị thương rồi thầy ngồi xuống ngay cho con.
- Không, cậu tránh ra tôi đói, cho tôi ăn đi tôi không có đau ahhh.. Cậu đừng chọc vào vết thương của tôi nữa Genos.
- Đó thầy bị thương đau thế còn gì, thầy ngồi xuống ngay.
Đặt một Saitama hậm hực xuống sàn, Genos tất bật lấy đồ sơ cứu. Ngồi xuống trước mặt người kia, Genos giọng lạnh lùng: Cởi áo ra.
-Cậu điên à ai đi cởi áo, vừa tắm xong mà!
-Đều là con trai thầy cởi ra cho con băng bó lại thôi, để lại sẹo không đẹp.
Saitama miễn cưỡng cởi chiếc áo ngủ kẻ sọc xanh, Genos thấy tấm lưng nhẵn kia có vết thương rớm máu đã nhíu mày, thế nào mà lại có cái vết này? Lấy tay cầm bông mà chấm vào chỗ đỏ đỏ tím tím kia nhẹ nhẹ.
-Ah...không, cậu làm gì mà mạnh tay thế. Saitama miệng rên rỉ muốn khóc, ai mà làm mạnh bạo thế.
-Con làm nhẹ nhất rồi, thầy ngồi im đi. Sát trùng xong, Genos băng bó nhẹ rồi lấy dầu xoa bóp những chỗ tím khác. Thế nhưng bàn tay kim loại lạnh lạnh đó cứ xoa xoa khắp nơi, khiến tấm lưng kia có chút run lên.
-Gen-genos cậu đừng xoa nữa để tôi tự làm đi để tôi tự làm, mặt Saitama đỏ ửng lên, anh không muốn vì cái này mà lên đâu, trời ơi không.
Thế nhưng cậu cyborg kia như bị điếc, bàn tay còn sờ đi sờ lại, trượt tay vuốt một đường từ gáy xuống cột sống. Saitama như bị điện giật, người rướn lên, không nhịn đc mà rên lên: A...đừng...ahh không bỏ cái tay kim loại kia ra tên chết bầm nhà cậu!
Genos nhìn cái mặt chửi người của ông thầy kia mà thỏa mãn: Công nhận là trêu sensei cũng thực sướng a.
________________________________________
Tui thề là tui đang nghĩ đến truyện viết H thì sẽ hề hước tới cỡ nào
Tui ra chap chậm lắm nên các bạn cứ bơ tui đi:))) đi tìm dj khác đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top