1. lạ

muichiro chăm chú nhìn lên bầu trời dần trở mưa, một cơn mưa hiếm hoi làm xua đi cái nóng oi ả của mùa hè. bàn tay bé xíu chụm lại như cánh sen rồi đưa ra hứng từng giọt tí tách rơi từ mái hiên xuống, môi vô thức cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

đây là lần đầu tiên em cười sau gần cả tuần trời gả vào nhà shinazugawa, muichiro được người con trai thứ mua về với mức giá không nhỏ từ kỹ viện. nhưng đồng thời, em cũng không khỏi băn khoăn về việc cậu ta sao lại không trả em về chốn cũ ngay khi tận mắt chứng kiến hết tất thảy những hành động vô dụng của mình trong mấy ngày qua, khi em gần như chẳng làm gì ngoài việc ngồi và di chuyển chỗ ngồi.

đêm đầu tiên đến đây, em đã được bố trí ngủ chung với phu quân của mình giống như bao cặp vợ chồng khác. căn phòng to lớn được bao quanh bởi mùi tinh dầu xả dễ chịu, từng cái gối, cái mền đắp đều do một tay genya bày biện cứ như sợ mình chưa đủ chu đáo để tiếp đón em, nó nghĩ mọi thứ gần như đã hoàn hảo.

nhưng khi thấy vợ nhỏ lầm lì cứ đứng ngây ra chẳng chịu nằm xuống, genya như chợt hiểu ra điều gì, chỉ im lặng rồi tự động kéo tấm futon của mình vốn được đặt cạnh em ra xa để giữ khoảng cách, mỉm cười nói :

"nếu em cảm thấy không thoải mái thì tôi ra ngoài ngủ cũng được."

trên genya còn có người anh cả với gương mặt và thân hình to lớn với đống sẹo ngổn ngang khắp cơ thể chẳng khác gì nó là bao. muichiro không nhớ lắm tên của anh rể, chỉ biết là trước đây anh thường hay đến kỹ viện nơi em làm rồi chơi bơi xuyên đêm cùng đám bạn nên được mấy chị nhớ thương lắm, toàn gọi thân là phong sẹo hay sẹo anh rồi bu quanh nên mới khiến em ấn tượng.

mà để ý từ lúc lấy vợ thì tần suất lui tới kỹ viện của sẹo anh từ ít dần chuyển sang mất dạng luôn. mang vẻ ngoài khó gần và cách nói chuyện có phần cục cằn là thế, nhưng anh rể đối với gia đình lại đối xử rất ấm áp luôn

"há mồm ra tao gắp thịt cho"

vợ chồng lâu năm thường xưng hô thô thế này à ?

trong bữa cơm không lo ăn mà cứ gắp thịt cho anh dâu liên tục, còn không quên thổi phù phù cho đỡ nóng để người kia không bị phỏng. chỉ cần anh dâu nói thèm ăn đào, hôm sau đi làm về liền thấy sẹo anh tay xách nách mang cả một thùng đào to tướng vào nhà, xong xuôi ngồi xuống lấy từ trong túi áo ra một bịch đồ ăn đưa cho em trai

"còn cái này, chia cho vợ nữa sẹo em" anh cho chúng tôi hai cái bánh cá nhân kem.

"anh hai mua đấy mình, nhưng là tiền của tôi"

"...cảm ơn"

nhắc về đồ ăn, từ nhỏ tới giờ muichiro chưa từng đụng vào việc bếp núc nên khi được giao nhiệm vụ nấu cơm đơn giản thôi cũng khiến em bối rối vô cùng, cứ đứng vo gạo xong chẳng biết làm gì tiếp. genya đang đứng canh nồi cá kho tình cờ liếc sang chỗ em chôn chân rồi phì cười bảo vợ tránh sang một bên, nó nhanh chóng xử lý nốt các bước còn lại một cách thuần thục như thể đã luôn làm việc này mỗi ngày, trông genya khi ấy còn ra dáng một người vợ hơn cả em nữa.

sau bữa tối, thông thường hai anh em nhà sẹo sẽ nhận trách nhiệm rửa bát và đem chúng ra hiên nhà phơi cho nhanh ráo, ấy vậy mà muichiro lại tiến đến ngăn cản sẹo anh, cất giọng chắc nịch :

"em sẽ phụ thay cho anh"

việc rửa bát diễn ra vô cùng suôn sẻ cho đến khi muichiro lấy bát xếp bát vào chậu, vì tay trơn nên em đã đánh vỡ choang chén uống rượu mà sanemi yêu thích. tiếng động lớn làm mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn về phía sân sau ngôi nhà, genya sững sờ nhìn em, như thể nếu đôi mắt nó biết chửi thề thì nó đã làm việc đó cả trăm lần rồi

sanemi cả người toả ra đầy sát khí chầm chậm bước đến, tiếng bước chân đạp mạnh đến độ một người vốn luôn bình tâm như em phải giật mình theo nhịp đi của anh lớn. em biết rồi, biết mình sắp lên trời đoàn tụ với tổ tiên.

"là em làm rơi, anh hai" trước khi kịp để sanemi lên tiếng quát tháo, genya ngồi xổm kế bên nhanh chóng lên tiếng nhận lỗi thay em. kết quả của việc làm anh hùng cứu mĩ nhân này ngay lập tức được sẹo anh ban thưởng cho vài cục u to tướng trên đầu rồi bực dọc rời đi

muichiro từ đầu đến cuối đều mở to mắt chứng kiến tất cả trong lo sợ, em gần như đóng băng kể từ khoảnh khắc sanemi bước đến và đứng đằng sau hai đứa. genya có vẻ vẫn còn đau lắm sau khi bị cốc, nó nhắn nhó lấy tay xoa xoa cái bờm ngựa trông tội nghiệp ghê gớm. muichiro thầm nghĩ có khi sau vụ này nó sẽ sớm ngày trả em về cho kỹ viện hoặc rao bán với mức giá bèo bọt, ai mà muốn sở hữu một đứa hậu đậu đến mức ma chê quỷ hờn thế này đâu chứ..

thật ra bình thường em cũng chả đoảng tới mức này đâu, tuy vậy việc chuyển đổi đột ngột này cũng khiến muichiro vốn luôn sống chậm rãi buộc phải nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. người ta thường nói cái gì nhanh quá sẽ không bền, mà công nhận lại đúng thật. chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà em đã gần như lộ ra mọi điểm yếu chí mạng từ trước tới giờ bản thân luôn che giấu, điển hình như việc không biết nấu ăn chẳng hạn

em nhỏ lạc lõng trong đống suy nghĩ miên man đó mất một lúc, bất chợt cảm nhận được thứ gì đó ấm áp chạm vào tay khiến muichiro trở về thực tại.

"may quá"

genya cầm tay em lên kiểm tra tỉ mỉ, xác định không bị thương ở đâu mới thở phào nhẹ nhõm, nó nhanh nhẹn nhảy qua đống đổ vỡ rồi đi lấy chổi quét dọn mảnh sành đang nằm lăn lóc trên sàn, không quên dặn dò vợ chẳng khác gì hù doạ đứa con nít lên ba

"mình ngồi yên nhé, đi lung tung rồi bị thương thì đau lắm đấy."

-

28/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #genmui