Ngoại truyện.

Hai đứa trẻ tội nghiệp đã cố gắng chôn vùi nỗi sợ hãi kinh hoàng của mình vào sâu thật sâu trong tâm trí bởi bản năng của chúng là sợ hãi và bỏ chạy. Là con người thì ai mà không sợ hãi cái chết? Mà chúng vốn dĩ chỉ là những đứa trẻ non nớt...

---

" Anh Genya hãy cố gắng lên! Đừng do dự, đừng lo cho tôi, để giết được con quỷ, tôi có trúng đạn cũng không sao đâu!"

" Tôi biết, tôi biết mà Muichirou!"

Cả hai đang ở cách xa nhau vậy mà như đọc được cả nội tâm của nhau.

" Muichirou! Nào bắn đi Genya, phải đánh bại được con quỷ!"

" Bùm!" " Bùm!"...

Những tiếng súng vang lên chói tai . Lòng Genya như bị xé toạc.

" Muichirou! Em hãy cố gắng lên. Nhất định đừng chết!"

" Thật may vì anh Genya vẫn sống. Để bảo vệ mọi người, mình có chết cũng được!"

Khi con quỷ biến dạng. Luồng sức mạnh của nó thật khủng khiếp. Genya trong khoảnh khắc bỗng thấy tâm trí như trống rỗng.

...

Nửa thân thể còn lại của anh đang tan biến dần trong vòng tay người anh trai. Anh trai anh đang khóc lóc và vật vã vì không làm cách nào cứu được em trai mình.

- Hức... xin ông trời đừng mang nó đi! Cầu xin ông trời đừng mang nó đi!

...

" Thật tốt vì anh Sanemi vẫn còn sống..."

" Muichirou, em cũng vậy mà phải không? Tại sao tôi lại không thấy em?"

Thân thể Genya đã hoàn toàn tan biến.

...

Ở một nơi kỳ diệu nào đó... nơi mà chỉ có linh hồn của con người mới có thể tới.

Muichirou đã gặp lại gia đình cậu. Anh trai vẫn mắng cậu. Và cậu khóc. Khóc vì hạnh phúc...

Khi cậu và anh trai đang mải nói chuyện với nhau. Anh trai cậu thấy một chàng trai đang tiến lại gần. Nhưng Muichirou đang quay lưng lại với anh ta nên cậu không để ý. Chàng trai ấy chỉ đứng đó nhìn Muichirou mà không nói gì. Yuichirou biết anh ta đang nhìn em trai mình. Cậu chỉ ra phía sau em trai và nói với em mình.

- Hình như người đó biết em.

- Hả? Ai?

Muichirou quay ngoắt ra. Cậu sững sờ...

" Genya!?"

Genya vẫn không nói gì, chỉ có ánh mắt anh vẫn cứ nhìn cậu với một nỗi buồn da diết. Muichirou nắm lấy tay anh. Rồi cậu ôm chầm lấy anh, áp mặt vào ngực anh mà khóc oà lên.

- Aaa hức hức anh Genya, tôi sợ lắm... hức hức... tôi sợ lắm Genya... tôi sợ lắm... ư hức hức...

Nỗi sợ kinh hoàng kìm nén trong cậu bộc phát khi cậu thấy anh. Cậu chỉ muốn ôm anh mà khóc như một đứa trẻ đang sợ hãi.

Nước mắt Genya vô thức trào khỏi hốc mắt anh. Anh cúi xuống ôm lấy cậu thật dịu dàng.

- Mọi chuyện đã qua rồi Muichirou, tất cả đã qua rồi. Em đừng sợ. Đừng sợ nhé.

Anh vỗ về cậu. Muichirou vẫn không nín được khóc.

- Em xin lỗi, hức... em không bảo vệ được anh.

-...

Nước mắt anh vẫn cứ rơi lã chã.

- Anh run quá. - Muichirou nói vậy bởi cậu cảm nhận rõ anh đang run rẩy vô cùng.

Genya bỗng quỳ sụp xuống kéo theo cả Muichirou cùng cái ôm. Anh ôm lấy thân thể cậu, nép mặt mình vào lòng cậu.

- Anh tệ hại quá phải không Muichirou? Anh ghét lúc đó... Anh đã đau như bị dao đâm vậy... Lúc mà anh phải nổ súng. Anh sợ... Anh sợ lắm Muichirou... Anh... đã giết em... Anh xin lỗi. Anh xin lỗi...

Muichirou dần nín khóc. Cậu vuốt ve bờ vai đang run lên bần bật của anh.

- Con quỷ đã giết em chứ không phải anh Genya.

Anh vẫn cứ ôm chặt lấy cậu.

- Anh sợ lắm... xin em hãy tha thứ cho anh. Xin hãy tha thứ cho một kẻ vô dụng như anh.

-...

Muichirou chỉ biết ôm lấy anh mà vuốt ve.

Yuichirou vẫn nhăn nhó nãy giờ. Cậu khó chịu vô cùng với Genya. Bởi anh dám ôm ấp đứa em trai cành vàng lá ngọc đáng yêu nhà cậu như vậy. Tức không thể chịu được. Ấy thế mà em trai cậu lại cứ ngoan ngoãn để tên đó ôm mình như vậy. Đúng là đứa em trai ngốc ngếch. Cậu lúc này đã hết chịu nổi nên nổi đoá lên.

- Thằng Muichirou ngốc, đừng có để tên đó ôm mày như thế nữa!

- Anh hai.

Yuichirou mắng cả Genya.

- Cả anh nữa, mau tránh xa thằng em tôi ra trước khi tôi không thể nhịn được nữa!

Lúc này hai người mới tách nhau ra dù không muốn chút nào.

- Đây là anh Yuichirou, anh trai của tôi đấy.

- A, chào cậu.

- Cút đi.

-...

Genya thầm nghĩ anh trai Muichirou đúng là khó tính y như lời cậu kể. Muichirou khó sử.

- Thôi mà anh hai, đừng khó chịu với anh ấy thế.

Yuichirou nào có thèm nghe theo thằng em ngốc sít. Cậu hằm hằm hỏi Genya.

- Anh với thằng nhóc là sao? Sao anh dám ôm ấp nó như thế?

Genya lại rất nhẹ nhàng.

- Tôi rất xin lỗi, là tại tôi không kiềm chế được mình.

- Không kiềm chế được mình ư? Bộ không kiềm chế được là thích làm gì thì làm à!? Chết tiệt!

Yuichirou tức điên lên định lao vào đánh Genya. May mắn Muichirou đã giữ anh lại kịp. Bây giờ sức của Muichirou khoẻ hơn anh mình rất nhiều nên cũng dễ dàng để giữ anh.

- Bỏ tao ra!

- Thôi mà em xin anh đó, Đừng đánh Genya mà.

- Chết tiệt mày đúng là thằng em trai ngốc sít! Lúc nào cũng làm tao tăng xông hết vậy!?

Sau một hồi, biết sức mình giờ không làm lại thằng em trai khoẻ như trâu nên Yuichirou đành kiềm chế lại. Không xông vào đánh Genya nữa. Thấy anh trai đã hạ hoả, Muichirou cười cười.

- Giờ hãy cho em nói chuyện với anh ấy một lúc nhé.

- Không! Thằng ngu.

- Đi mà anh hai.

Đôi mắt của Muichirou long lanh hơn. Anh trai cậu thở dài.

-...  Thôi được, nhưng cấm được ôm ấp nhau nữa.

- Vâng ạ. - Muichirou tỏ ra dáng vẻ ngoan ngoãn.

Trước khi rời đi, người anh trai mẫu mực còn không quên lườm Genya muốn cháy mắt...

- Anh trai em đáng sợ thật đấy.

- Xin lỗi anh nhé...

" Thật ra anh vẫn muốn được ôm em lâu nữa."

- Anh đã gặp lại người thân chưa?

- Rồi. Tụi nhỏ vẫn bám anh lắm.

- Tất nhiên rồi.

Rồi hai người cứ hàn huyên đủ chuyện.

Muichirou bỗng yên lặng và nhìn xuống có vẻ trầm ngâm nhưng miệng cậu vẫn cười.

- Sao thế Muichirou? - Genya lo lắng hỏi.

- Em không sao cả đâu Genya, chỉ là... Em thấy chúng ta giống như đang hẹn hò vậy. Em thực sự rất vui.

-...

Cậu vẫn cười và nhìn anh. Mặt cậu đỏ lên.

- Em ngốc thật đấy nhỉ? Thôi anh cứ mặc kệ em đi.

- Muichirou à.

Tim Genya lại đập loạn nhịp.

" Chính anh mới là kẻ ngốc đây này."

Anh khẽ nắm lấy tay cậu.

- Muichirou này,... Anh cũng thích em lắm.

Muichirou liền sững sờ nhìn anh.

- Anh Genya!

Anh khẽ sờ lên má cậu. Cậu hỏi.

- Em không nghe nhầm phải không?

Genya mỉm cười.

- Ừm, anh thực lòng rất thích em.

- A... ừm...

Muichirou bỗng ngại ngùng đến mức cậu chẳng biết phải nói gì. Chỉ thấy lòng mình thật rộn ràng. Anh lại nói.

- Chúng ta hãy hẹn hò ở kiếp sau nhé Muichirou. Anh vẫn chưa muốn phải xa em đâu.

Muichirou vẫn cứ lặng thinh, tâm trí cậu hồi hộp và rối mù cả lên. Cậu phải lấy một tay áp lên ngực mình.

" Aa, mấy cái lời ngọt ngào này... bình tĩnh lại nào Muichirou sao lại hồi hộp thế này? Chẳng phải lúc trước bản thân đã bạo dạn với anh ấy lắm hay sao? Sao giờ lại ngại ngùng thế này chứ? Ôi tim thì đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực..."

Thấy câu cứ ngồi lặng yên. Genya lại hỏi.

- Sao thế Muichirou?

-...

- Bộ em không muốn gặp lại anh ở kiếp sau hay sao?

- Không phải!... Em tất nhiên là muốn được gặp lại anh rồi.

Nghe cậu nói vậy Genya khẽ thở phào. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu.

" Thật là... sao em lại đáng yêu đến thế kia chứ?"

_ The end _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top