g
bối cảnh thế giới có 80% là kosei.
-
được rồi, bọn nó công nhận rằng oyakata-sama cùng các anh chị em đồng nghiệp khác rất tốt khi gợi ý cho cả văn phòng đi suối nước nóng, sau khi diệt được cái ổ villain sống chó mà mạnh như quỷ kia. đứa nào đứa nấy về vết thương chồng chất vết thương, mệt đừ cái thân, đứa gãy xương đứa suýt mất mạng, không vậy thì toàn thân cũng xước xát lừ đừ như bọn zombie ấy. vậy mà vừa nghe oyakata-sama bước vào phòng bệnh thông báo một câu, cả đám bật dậy tưng bừng như chưa gì xảy ra.
rồi thì cảm ơn kanroji cùng uzui vậy, hai người này hỗ trợ bên ngoài nên xước xát đôi chỗ không nguy hiểm mấy đến tính mạng. thế nên sau khi chiến dịch thành công mỹ mãn, bọn họ đã quỳ xuống van lạy oyakata-sama cho bọn họ một tuần nghỉ ngơi thoải mái, biện cái lí do vô lý nhưng cũng hơi thích hợp. ờm đâu nhỉ? ví dụ điển hình như:
"thằng tokitou vốn hay nhớ trước quên sau mà còn chấn thương vùng đầu sau vụ này, mong ngài cho bọn con nghỉ ngơi dưỡng thương lẫn tinh thần, không thằng đó nó làm nhiều hoá ngố nó hại cả văn phòng mình đấy ạ."
đây là nguyên văn anh hùng uzui tengen nói với ngài ta. tokitou muichirou mà nghe được câu này chắc vung kiếm lên mất, thôi, nể tình cho cái văn phòng được nghỉ ngơi sảng khoái em ơi. bọn mày cũng bao giờ nể tao đâu giờ tao chọc ngoáy mấy câu thì sao.
quay về với vấn đề suối nước nóng, đúng là bọn nó (gồm hai đứa) rất biết ơn vì đã tạo điều kiện cho bọn nó nghỉ ngơi sau cả tháng trời luyện tập kèm một tuần lập kế hoạch và nửa ngày trời thực hiện. hai đứa vừa được bao quát bằng hai chữ "bọn nó" này là những đứa có công lớn nhất, thì đúng rồi, bọn này đâu ai chịu nghe ai mà xông vào xử luôn thằng đầu sỏ, gánh về cái thương tích gọi là gãy xương với suýt mất mạng vừa được liệt kê bên trên. à còn gánh thêm tiếng chửi oang oảng xé rách cái bầu trời đỏ tía vì ánh hoàng hôn bởi anh hùng đầu bạc mặt sẹo nữa, ôi cái thân già vì bọn trẻ trâu này.
không phải chúng mày thương nặng thì tao xiên chết mẹ chúng mày.
được rồi biết ơn vậy thôi, đoạn này không biết có nên ơn nghĩa không nữa? bọn nó đã trải qua được một ngày ăn chơi nhậu nhẹt bét nhè cùng nhau trong khu nghỉ dưỡng rồi, nào thì chơi game đánh nhau lộn tùng phèo, nào thì chửi nhau khịa nhau đến mức bật mẹ kosei lên mà chiến đến cùng, thế là hết ngày. ấy vậy mà vui quá hoá ngu, bọn nó quên mẹ mất việc chia phòng. thật ra nửa ngu đầu là cả bọn cùng ngu, nửa ngu sau thì không biết, chắc chỉ có hai đứa nào đấy thôi, cụ thể là genya và muichirou.
vì sao á? vì đếch hiểu nổi cái lúc bàn nhau chia phòng hai đứa này như hoàn toàn mất đi tiếng nói, đệt mẹ? có thật sự coi trọng nhau không? lần đầu tiên bọn nó biết nói xấu văn phòng, cụ thể là bọn đồng nghiệp anh hùng kia.
thế rồi việc chia phòng coi như hoàn thành với hai sự hậm hực vô cùng của hai cá thể không-có-tiếng-nói nào đó, cơ mà chưa dừng lại được, thế quái nào lại chung phòng vậy đệt mẹ? đùa nhau chắc? chuyện sẽ bình thường thôi vì hai đứa này vốn hoà thuận đó giờ, nhưng giờ thì bất thường bỏ mẹ, mấy ông bà cố tình đấy à?
genya và muichirou vốn là cặp bài trùng của văn phòng từ lúc bọn nó chỉ mới là thực tập sinh. đi đâu cũng có nhau, em vung kiếm thì anh nã súng đoàng đoàng, bấy lâu còn cho cái tin đồn bọn nó ghệ nhau, dính vậy mà không phải ghệ thì đéo lẽ là anh em họ lâu ngày không gặp nhớ quá nên dính nhau như sam? làm đéo gì có, nhìn từ ngoại hình tới cái tính cách là biết mà, đứa thì hiền hiền nhưng lâu lâu vẫn hay nổi đoá như khỉ đột, đứa thì ngơ ngơ một cục lâu lâu còn hay quên, thằng thì mặt sẹo đầu tóc chả khác gì giang hồ cảng, thằng thì tóc tai vẫn gương mặt khác đéo gì thiếu nữ chưa mười tám. anh em kiểu mẹ gì được?
tóm cái quần lại là chưa xác nhận được gì, chờ chính chủ tự phun ra sự thật đi.
rồi là cặp bài trùng, bọn nó cũng hòa thuận thân thiết nhau lắm. nhưng mà sau cái chiến dịch vừa rồi thì khác, hình như cãi nhau hay sao đó? đúng rồi đấy, cãi nhau.
vốn cái lúc mà hai đứa bọn nó nhào vào xử cái thằng đầu sỏ kia, thực chất muichirou nó đâu có muốn, nó chỉ muốn thuận theo kế hoạch mà làm thôi, xử lý bọn đứng trực chờ ở sảnh trước và tập kích thằng đầu sỏ sau. nhưng mà genya lại không làm thế, cậu ta xông vào thẳng, thế là phải kéo theo cả muichirou theo sau can ngăn, song cũng bị lôi mẹ vào cuộc chiến.
may mắn rằng bọn nó xử lý êm xuôi, mặc cho thương tích nặng nề cỡ nào cũng cãi tay đôi một phen, muichirou - tay ôm eo rỉ máu, cùng một vài vết thương chi chít trên gương mặt - đã mắng xa xả vào mặt genya - gãy mất hai xương sườn, cùng một vài vết thương trên người - vì cậu ta quá liều lĩnh mà xông pha vào như thế, bộ nghĩ mình mạnh lắm chắc? còn thằng genya cũng không vừa mà cãi lại cớ sao muichirou biết nguy hiểm còn bám đuôi cậu ta làm cái mẹ gì, cãi nhau đến khi gục ra đó mới ngưng, phải để tiếp viện cầm cán bê ra, tưởng tử vong đến nơi rồi ấy chứ.
đến buổi chiều của ba ngày sau, khi hoàng hôn lấp ló sau đồi núi, nhuộm cả bầu trời vốn đang xanh tươi kia thành một sắc đỏ như màu lá phong, mà chưa được bao lâu đã bị xé toạc ra bởi chất giọng khản đặc và cái âm lượng to lớn kia của vị anh hùng shinazugawa sanemi - tức anh trai của thằng genya. hai đứa nó cứ quỳ ở đấy, ngay trong phòng bệnh, ngay trước chiếc cửa sổ như đang ôm trọn lấy ngọn núi và sắc đỏ kia, trước mặt thằng anh sanemi mà cúi gằm mặt, mặc cho thằng anh có chửi oang oảng cho cả bệnh viện nghe hay mấy đôi mắt không mấy cảm thông đang dán chặt lên người bọn nó, thì bọn nó vẫn đếch quan tâm. thứ duy nhất quan tâm bây giờ là người đang chịu trận cùng hai đứa nó thôi, tức là đang nghĩ cho nhau ấy, kiểu vậy.
thế nhưng cái quan tâm ấy không phải lãng mạn gì đâu, nói toẹt ra có khi hai đứa nó lôi cuống họng nhau ra mà vứt đi đấy.
shinazugawa sanemi biết thừa rằng bọn nó đếch có nghe một chữ nào, nhìn hai cái đầu cúi gằm xuống nhưng đứa quay trái đứa quay sang phải là hiểu được lòng người. chỉ khổ thân già của gã đã gãy chân thì chớ còn phải cầm nạng đứng giảng đạo cho bọn nó, còn hai đứa 'được' giảng đạo thì đếch thèm lọt vào tai một câu, gã ta bực tới ong đầu, đành bụng chửi thêm một trận mà ngẫm lại chắc gì bọn nó đã nghe, phạt quỳ thêm mười lăm phút nữa vậy.
''chúng nó dỗi nhau à mày?''
iguro obanai thì thầm nho nhỏ vào tai tomioka giyuu ở giường bên cạnh, thấy là lạ. thường thì bọn này có bị mắng mức nào cũng phải vừa quỳ vừa nhìn nhau cười một cái vì hành động ngu xuẩn nhưng đúng mục đích của bọn nó cơ, thế nhưng mà này, bây giờ bọn nó đến quỳ cũng phải cách nhau cả ba gang tay, còn không thèm đếm xỉa nhìn mặt nhau một cái.
''hình như lúc hạ được tên đầu sỏ bọn nó có cãi nhau om sòm ấy chứ, còn cãi gì thì tao không rõ, lúc đó tao gục trước chúng nó rồi.''
giyuu sờ nhẹ vào miếng băng trắng quấn quanh đầu anh, nhớ mang máng rằng lúc đó cho là có cách nhau cả một tảng đá lớn nhưng rốt cục vẫn nghe rõ mồn một giọng của hai đứa nó, nhưng nói gì thì không biết thật, tiếng đập phá tường và tiếng vỡ vụn của từng mảnh bê tông trên trần gần như đã lấn át đi cuộc cãi vã ấy rồi. nhưng hình như cũng có nghe một chút tiếng gì đó của muichirou.. trông như nó đang khóc ấy, ờ chả rõ nữa, anh gục ngay khúc đó.
''anh shinazugawa đổi phòng hộ em, em ngủ với anh tomioka.''
''em ngủ với anh hai, đổi phòng đi ạ.''
''có cái đách, bọn tao ngủ chung, ngưng lằng nhằng, chúng mày không chịu thì tù xì đứa trong phòng đứa ngoài hành lang.''
bọn tao biết tỏng chúng mày giận dỗi nhau, ráng chịu đi, đang giúp đó.
hai đứa nó cuối cùng vẫn là chịu thua, cùng nhau đi bộ trên hành lang khu nghỉ dưỡng để đến được phòng ngủ của bọn nó. sao mà thấy từng bước chân lại nặng nề tới vậy luôn? suốt thời gian đi đến phòng ngủ, hai đứa không nói với nhau một chữ nào, đến cả nhìn nhau còn không dám, cứ mỗi lần lỡ chạm mắt cái là quay phắt sang bên còn lại ngay. bọn nó thầm nghĩ trong đầu phòng ngủ đéo gì xa thế? hình như cố tình lựa cho cái phòng nằm cuối dãy luôn hay sao vậy?
khu nghỉ dưỡng được xây dựng trông như một biệt phủ ở thời nhật cổ. thế nên hầu như chỉ lát gạch vài chỗ (mà thậm chí không tinh ý thì cũng không nhận ra), còn lại sàn nhà hay trần nhà đều bằng gỗ hết, đèn đóm của khu nghỉ dưỡng hầu hết cũng là đèn cầy, hành lang vốn ban ngày có ánh sáng chiếu vào nên không cần mấy, nếu muốn đi qua vào ban đêm thì chỉ có mượn đèn cầy từ lễ tân hoặc tự túc bằng đèn pin hay flash từ điện thoại thôi.
thế rồi không biết đâu lại một cơn gió kéo đến, mấy cây đèn cầy bọn nó đang cầm trên tay tắt ngúm đi. hành lang ở khu nghỉ dưỡng này có thể hướng ra khuôn viên, cây cối hoa hoẹ hồ cá gì có đủ, thuận tiện cho mấy khách du lịch chụp ảnh mà cũng thuận tiện để ban ngày ánh sáng có thể chiếu vào nơi hành lang, thế nên ban đêm gió nó kéo đến cũng không có gì ngạc nhiên. nhưng genya thì có, bỗng dưng cậu thấy một bên tay cậu sao hơi nặng trĩu, tay áo như bị kéo xuống và níu lấy thật chặt, gì vậy nhỉ?
bóng tối bao trùm lấy bọn nó cũng không được bao lâu, mây đen vốn đang che phủ vầng trăng sáng đã trôi đi đâu mất, ánh trăng sáng chiếu rọi vào nơi hành lang. lúc này, genya mới nhìn ra được thứ đang níu chặt lấy tay áo mình kia, một vật thể tưởng lạ mà quen, để tóc balayage cái màu bạc hà rong biển gì đó, đuôi tóc được buộc lại gọn gàng, à còn nhìn ra đôi mắt đang nhắm chặt mà hơi run run của vật thể đó nữa, sợ ma à?
vật thể dường như nhận ra ánh sáng từ vầng trăng rọi vào, càng nhận ra bản thân nó vừa làm gì, càng nhận ra người bên cạnh đang nhìn nó đầy hoang mang. rồi, bỏ mẹ, nhục mặt. nó buông tay ra, quay lưng về phía người kia mà khúm núm ngượng ngùng, hai bàn tay cứ chà xát vào nhau rồi đan vào rồi buông ra, đếch hiểu là làm trò mèo gì nữa. đến cả genya nhìn cử động từ vai của nó cũng đếch hiểu.
''x- xi- xin l- lỗi.''
nó lắp ba lắp bắp, mặt thì vẫn cứ cắm xuống đất còn lưng quay về hướng người kia. khúm núm quá, khi nãy nó đâu có muốn vậy, phản xạ tự nhiên thôi mà. lúc bóng tối bao trùm lấy cơ thể nó, có gì đó cứ gợi cho nó nhớ về quá khứ đáng sợ kia. thế là không biết sao vừa bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng thì tay đã níu chặt lấy tay áo người bên cạnh rồi, nhưng mà tay genya săn chắc thiệt, ấm nữa. ê? nghĩ cái gì vậy? muichirou lắc đầu nguầy nguậy, gạt cái suy nghĩ khi nãy đi.
genya nhìn nó làm trò nãy giờ, cậu cũng không hiểu rốt cục thì muichirou đang nghĩ gì nữa, nhưng cậu cũng không thắc mắc quá sâu, quan tâm làm mẹ gì tổ mệt thân. đưa tay ra sau gáy gãi gãi còn mắt thì liếc liếc đi đâu đó, cậu mở mồm.
"rồi không sao, nếu cậu muốn đứng uốn éo vậy thì cứ việc, tôi về phòng trước nhé."
"thôi mà, đ- đợi đi cùng đi."
bàn tay muichirou vội vã níu lấy vạt áo của người vừa bước vài bước lên phía trước, nó vẫn là cúi gằm mặt xuống như thế và hai tai đã đỏ ửng lên cả rồi, ngượng chứ, ai đâu đang giận dỗi nhau mà giờ phải năn nỉ đi chung thế này. nó thề, chỉ lúc đi trên hành lang thôi! sau khi đến được phòng nó sẽ nhảy bổ vào tấm đệm futon mà ngủ ngay chứ không buồn liếc thằng mặt sẹo nào đó một cái đâu.
genya nhìn nó, và nó thì không dám nhìn genya. cậu ta biết rõ đôi tai của người nào đó đang đỏ rực lên, biết rõ nó đang ngượng muốn chết. đúng thôi, thằng này cũng đang ngượng bỏ mẹ. cậu đưa ngón tay gãi mũi và liếc mắt về một khoảng không nào đó, sao giờ đây? cứ thế mà đi à? khoan, có camera không nhỉ? nếu cứ thế mà đi có khi camera quay lại thì chả khác gì thằng bồ tệ bạc với người yêu hết! chắc không có đâu.. nhưng mà phải đáp lại gì đây? nó cúi đầu thế này thì có gật đầu cũng có quỷ mới thấy, đệt, đại đi.
"... ờ."
?
ê.
đến chính genya còn đếch hiểu cậu vừa bật cái chữ gì ra khỏi cái mồm thối của chính cậu, đại khái là một chữ khá lạnh lùng và thờ ơ, nếu không muốn nói là giống mấy thằng chồng gia trưởng không quan tâm đến con vợ của mình ấy, kiểu vậy, vì giọng của cậu ta khi bật ra cái chữ đó y chang luôn mà, nó lạnh như muốn làm khô cứng tất cả mọi tế bào trong cơ thể con người, chắc là di truyền từ thằng anh sanemi mà ra hết.
phía muichirou nó không để ý cái giọng lạnh như băng đó lắm, mặc dù nó hơi giật mình thật, nhưng cậu ta đồng ý vậy là vui rồi. thế là nó chủ động lôi điện thoại ra mà bật đèn flash, bước trước người kia mấy bước coi như đang dẫn đường. genya phía sau nó lén cười nhẹ rồi cũng lẽo đẽo đi theo.
thế rồi chúng nó lại im thin thít cả ai hé mồm ra nói câu nào, đến lúc tới được phòng ngủ thì muichirou thật sự chui tọt vào chăn ấm đệm êm mà ngủ khò, còn không quan tâm tên mặt sẹo kia ra sao. genya đứng đấy ngơ ra một cục, cậu biết là giận dỗi cơ mà tới mức này thì không tin được thật. tưởng sẽ được nói chuyện và hoá giải được hiểu lầm rồi cơ.
vãi chưởng ạ méo hiểu.
reng reng.
vãi chưởng.
lần này là muichirou thầm chửi, giờ này rồi còn đứa khốn nào gọi điện nữa vậy, nó vẫn còn chui một cục trong chăn ấm, hé mở một chút để với lấy điện thoại bên cạnh rồi rụt tay lại ngay. genya muốn cười lắm rồi mà phải kiềm, cậu không muốn muichirou gỡ cái mai rùa kia ra rồi lườm cậu cháy mặt đâu. cậu lặng lẽ thắp đèn cầy cho sáng phòng, rồi cũng lặng lẽ ra khỏi phòng để nhận cú điện thoại đang rung trong túi áo từ nãy giờ.
muichirou cuộn tròn bên trong chăn mở điện thoại. thằng nhãi deku màn hình nó hiện lên vậy, nó tặc lưỡi, tay quẹt vào hình tròn màu xanh trên màn hình.
"nửa đêm rồi đấy deku."
"ơ em xin lỗi, tại này hơi gấp ạ, endeavor cứ bảo em làm ngay."
"lão đó muốn gì ở anh bây vào nửa đêm này vậy?"
"chú ấy bảo anh gửi giúp tài liệu báo cáo vụ vừa rồi ạ."
"cái báo cáo đấy quan trọng đến mức lão bắt bây gọi anh lúc nửa đêm á? mà bây không ngủ à? rồi sao nhất thiết phải là anh?"
"..."
"mắc gì bây im vậy?"
"à không có gì ạ, chú ấy bảo em vậy chứ em cũng không rõ, em thức đêm quen rồi ạ, với cả văn phòng ubuyashiki em thân với mỗi anh nên mới gọi.."
"đm bây trả lời hết thật luôn? cúp máy đi, đợi tí nữa anh gửi cho lão."
"vâng ạ, vậy tiền bối ngủ ng-"
nó cúp máy.
chậc. nó tặc lưỡi lần nữa, tay nhấn vào tài liệu rồi lướt tìm mẩu báo cáo về cái vụ án trời hành kia, chúa tể freefire báo vãi chưởng, đáng ra nó phải có một giấc ngủ ngon rồi chứ.
eo ơi bí quá bí.
nó giật phắt chăn ra thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa trên trán, thời tiết mẹ gì nửa đêm rồi vẫn nóng như lò dung nham, ngủ thế mẹ nào được bây giờ chứ.
"nãy thằng deku gọi à?"
muichirou giật mình, đờ mờ, nãy giờ thằng genya chưa chịu nằm xuống nệm nữa, cậu ta đứng dựa vào cánh cửa kéo, có vẻ như là vừa từ bên ngoài bước vào.
"ừ, sao biết?"
"thằng đại bộc gì gì đấy vừa gọi tôi đây, giọng đúng gắt ngủ, khó chịu vãi chưởng."
lão già đó huy động cả văn phòng gọi cho bên ubuyashiki hay gì?
vừa dứt mồm thì genya lại thấy gương mặt nó lấm tấm mồ hôi, lâu lâu mặt còn ửng đỏ. cậu hiểu ngay là nó đang nóng, vậy mà ban đầu còn chui tọt vào chăn làm giá nữa. genya không kiềm được nữa mà phì cười.
"nóng quá à? ra ngoài không? gió mát."
muichirou gật đầu, nó vứt phăng cái chăn dày cộm trên người rồi lẽo đẽo theo sau genya, không hiểu sao tay lại vô thức níu lấy mép áo cậu không buông, mà genya cũng biết mà cứ để nó níu vậy, ít ra thì cậu cảm giác có khi thế này lại mang cho nó cảm giác an toàn.
"ngồi đi."
muichirou ngoan ngoãn gật đầu, nó ngồi xuống sàn, cảm nhận từng làn gió khẽ luồn qua từng tế bào trong nó, mát vãi, ngủ ở đây được không nhỉ? thế là nó nằm vật ra đấy mà cảm nhận cái mát này, với genya bên cạnh im lặng ngắm nhìn trăng và mây, lâu lâu lại khẽ nhìn nó mấy cái rồi cười.
chúng nó cứ như thế rồi im thin thít, chả ai nói ai câu nào, thật ra thì đang ngẫm lại những gì đã nói từ cái vụ trời hành hôm trước với đối phương thôi. chúng nó nhận ra vài điều, thật ra đứa nào cũng sai, chúng nó cãi nhau khá gắt, phải nói ra là nó động đến cả lòng tự trọng của cả hai luôn, thế nên bây giờ chúng nó thấy có lỗi vãi chưởng mà chả biết mở mồm xin lỗi thế nào.
genya ngẫm rằng chắc phải để sáng mai tỉnh dậy thì cậu sẽ xin lỗi nó đàng hoàng, thế nên cậu chống tay tính ngồi dậy đi ngủ, vậy mà bị một lực nhẹ kéo ngược cậu lại, thế là đống kế hoạch dự án plan a plan b gì đó cứ vậy mà nuốt ngược vào trong.
"genya."
"gì vậy?"
"ý là, muốn xin lỗi cậu, chuyện hôm đấy..."
genya mở to đôi mắt của cậu, ngạc nhiên thật, cậu không nghĩ là nó sẽ xin lỗi.
"tôi không muốn cậu liều mình lao vào là thật, tại vì, tôi không muốn cậu phải chết, tôi không muốn mất đi cậu đâu, cậu biết mà, tôi mất đi gia đình và gặp cậu, tiếp xúc với cậu đã khiến tôi như nhớ lại cái hơi ấm tình thương đó... lúc cậu lao vào đấy ấy, ờm.. thật sự thì tôi khá sợ, phải nói là sợ vãi chưởng, thế nên tôi mới lao vào theo cậu, tôi chả muốn ngáng đường hay gì đâu, chỉ là, chỉ là tôi không muốn cậu chết, không muốn lần nữa mất đi cái hơi ấm gia đình đấy, ít ra thì đỡ cho cậu vài nhát cũng được, chỉ cần cậu không phải chết thôi. genya, xin lỗi nhé, vì cái lí do ích k-"
"ích kỷ cái đéo gì."
"hả?"
"tớ tưởng người xin lỗi em phải là tớ chứ?"
"genya?"
lần này đến lượt muichirou mở to đôi mắt, nó thấy bàn tay to lớn của cậu đã ôm trọn lấy bàn tay bé xíu của nó, còn hơi run rẩy nữa.
"tim tớ đã như ngừng đập khi thấy em đỡ giúp tớ đòn bụng đấy đấy mui ạ, là vì tớ lo cho em nên mới mắng em như thế, tớ xin lỗi. nhìn thấy em đau là tớ xót hơn cả dăm ba cái xương đang gãy trong tớ kia. lí do gì mà em phải xin lỗi tớ chứ? em lao vào là vì tớ, là vì không muốn tớ chết, là vì sự anh dũng của em, còn tớ á? lanh chanh vãi chưởng, lao vào làm gì rồi kéo cả em theo để em bị thương. rồi lại nổi đoá với em trong khi em là vì tớ mới lao vào ạ, thế nên em đéo có ích kỷ đâu, người ích kỷ là tớ, là tớ sai, để em bị thương, để em khóc, để em phải sợ hãi vì cái chết của tớ, người xin lỗi đáng ra phải là tớ cơ."
càng nói là tay genya càng run rẩy hơn, muichirou thấy có vài giọt nước đang lã chã trên gương mặt điển trai của cậu rồi. ôi đm, người yêu nó khóc rồi đây này. nó chợt phì cười, giật phắt tay nó ra khỏi tay genya rồi ưỡn người một cái.
"ôi dồi, thế là cả hai đứa đều sai ý nhở?"
"không! một mình tớ sai thôi!"
"đừng có nhận hết lỗi về mình, gen!"
"nhưng mà tớ sai thật mà!"
"em cũng sai!"
"tớ sai nhiều hơn!"
"này nhé ai lại hơn thua chuyện lỗi lầm với người yêu bao giờ?"
"nhưng mà tớ sai nhiều hơn mà!"
"ồn ào vcl chúng mày đéo để ai ngủ à bọn ranh."
"..."
shinazugawa sanemi gắt gỏng chửi hai đứa ngồi ngoài hành lang rồi đóng cửa cái rầm, để lại hai đứa nó đã im thin thít ngơ ngác nhìn trời nhìn mây rồi lại chả biết nói với nhau cái gì.
genya lại một lần nữa tìm đến bàn tay búp măng nhỏ nhắn của người yêu mà nắm lấy, cuối cùng cũng hoá giải mọi hiểu lầm rồi này. vui thật sự, cậu cười toe toét.
hai đứa nó yêu nhau cũng chưa lâu mấy, chắc cũng cỡ nửa năm mới đây thôi. nhưng mà chúng nó không công khai cũng chả giấu giếm gì, ai biết thì biết thôi. cơ mà cả cái văn phòng này lại ngố đến nỗi chả biết được cái đếch mẹ gì, chán. bọn nó yêu nhau lộ rõ vãi chưởng cơ mà.
genya thở dài khi nhớ lại từng khoảnh khác chúng nó âu yếm nhau, hạnh phúc vcl. cậu thích cái cảm giác được ôm muichirou bé tí hin vào lòng, thích cảm giác mỗi lần rảnh rỗi lại nghe người yêu lải nhải về mọi thứ trên đời, hoặc không thì lại nói xấu cái bộ ba nào đó bên văn phòng endeavor, cậu thích cái cách mà môi nó mềm mại áp vào môi cậu, thơm mùi bạc hà, mềm như em bé, cưng!
"tớ yêu em vãi, mui ơi."
nó ngoái đầu lại nhìn người yêu mình.
vãi chưởng, ngủ rồi ạ.
"đm..."
"em ngủ ngon.."
"em cũng yêu gen."
nó nói khẽ.
-
năng suất năng suất năng suất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top