65. dream: tương phùng
'nếu anh tiếp tục chạy, tôi sẽ nổ súng. chỉ một phát đạn thôi, cả hai người sẽ không còn mạng!'
vũ minh hiếu chỉa con súng ở khoảng cách hơn 20 mét về hướng nguyễn thanh khôi và nguyễn nhật minh sau khi đã đuổi theo được một đoạn đường dài. hắn cố tình đeo chiếc kính đen trông vô cùng bặm trợn cho cuộc gặp gỡ này, trên mặt có thêm một vết sẹo nhỏ do năm xưa đã đỡ thay cho người tình thanh khôi của mình thoát khỏi bọn giang hồ ám sát.
paris, năm 2030.
tất cả những đau khổ mà nguyễn thanh khôi phải trải qua, như một dải băng dài vô tận giữa vũ trụ thiên hà. nơi xứ người đầy cạm bẫy, đôi chân để anh cố gắng đi cùng hắn, rồi cũng đến lúc không thể chịu đựng được. câu nói chia tay ấy một khi đã nói ra nghĩa là anh đã ấp ủ từ rất lâu, bởi vũ minh hiếu ở bên cạnh anh ngay khoảnh khắc ấy, không còn là một vũ minh hiếu tuyệt vời của ngày xưa nữa...
rượu chè, cờ bạc, chất gây nghiện là những gì vũ minh hiếu đã tham gia. hắn bỏ qua lời hứa khi xưa trong ngày quyết định đưa nguyễn thanh khôi sang pháp sinh sống đến già, hắn trao cho anh một chiếc nhẫn bạc chỉ để tượng trưng cho tình yêu của cả hai đã thành hiện thực, để rồi khi dần dà sa số, hắn thay đổi chậm rãi và thấm thía. nguyễn thanh khôi từ một chàng trai chỉ biết quyết chí làm ăn, có được cơ ngơi sự nghiệp vững chãi nơi quê nhà, và cũng chỉ vì một loại tình yêu mù quáng ấy, anh mới buông bỏ tất cả, bỏ cả một đôi mắt luôn chờ đợi ở chỗ nguyễn nhật minh để rời đi cùng vũ minh hiếu.
'anh sẽ không quay về nữa đúng không?'
'có thể.'
'đừng nói như thế mà...'
'thật sự là như thế minh ạ...'
'vậy nếu anh muốn quay về mà lại không thể, em sẽ sang đó với anh! hãy giữ liên lạc như những người bạn lúc còn bé nhé.'
...
'chia tay thôi!'
'anh nói cái gì đấy?'
'tôi nói là chia tay thôi! 3 năm qua tôi không hề sống vui vẻ, cậu không còn là vũ minh hiếu mà tôi biết!'
minh hiếu quăng điếu thuốc hút dở xuống nền nhà, hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế salon, hung hăng lao đến bóp cổ thanh khôi rồi dồn vào tường. hắn trợn trắng tròng mắt to tròn, âm thanh nghiến răng phát ra vô tình khiến thanh khôi có chút nhún nhường vì sợ hãi, kể cũng phải, anh đã sợ hãi như thế trong suốt ba năm dài đằng đẵng như cơn mưa dầm nơi xứ mình.
'3 năm nay, tôi cho anh thiếu một thứ gì sao? tôi có người nào khác ở bên ngoài sao? tôi không thỏa mãn được nhu cầu mỗi đêm của anh à? hay là... anh không còn yêu tôi nữa?'
'tôi yêu nhất chỉ có cậu. nhưng cậu biết không, cái mà cậu để đánh mất đi, cũng chính là bản thân cậu rồi...'
nguyễn thanh khôi hai tay mạnh mẽ đẩy người yêu của mình ra, trong một phút giây sau đó ngắm nhìn hắn lần cuối để rời khỏi căn nhà, anh đã tháo bỏ chiếc nhẫn bạc trên tay mình rồi để lại trên bàn, không mang theo bất cứ thứ gì...
vũ minh hiếu lui lại một bước sau khi chứng kiến người yêu mình rời đi được vài phút, anh ôm đầu đau khổ, mọi chuyện đến nhanh như một cơn gió thoảng giữa bầu trời lạ lẫm, anh thật sự thất vọng về bản thân khi càng lúc càng tồi tệ, những thú vui không màu đầy cạm bẫy kia đã kéo lỡ cuộc tình mười năm qua thành một đám bèo trôi trên con sông quê nhà mà ở đây không hề hiện hữu. anh ấy rời đi mà không mang theo thứ gì, chứng tỏ anh ấy phải quyết tâm như thế nào. nhưng rồi, khi vũ minh hiếu nhìn lại chiếc nhẫn bạc ở trên bàn, hắn mới phát hiện chiếc bàn đó, thực sự chỉ còn mỗi chiếc nhẫn...
có nghĩa là, nguyễn thanh khôi vẫn có lấy đồ mang đi, và quan trọng là, văn bản hồ sơ hắn làm ăn phi pháp trong chiếc usb cũng bị anh giấu mang theo với một âm mưu mà hắn xem đó là điềm chẳng lành.
vũ minh hiếu tức giận vô cùng, hắn lập tức mở két sắt, khẩu súng của riêng mình, đến nay đã có thể dùng đến.
...
'nếu anh tiếp tục chạy, tôi sẽ nổ súng. chỉ một phát đạn thôi, cả hai người sẽ không còn mạng!'
vũ minh hiếu chỉa con súng ở khoảng cách hơn 20 mét về hướng nguyễn thanh khôi và nguyễn nhật minh sau khi đã đuổi theo được một đoạn đường dài. hắn cố tình đeo chiếc kính đen trông vô cùng bặm trợn cho cuộc gặp gỡ này, trên mặt có thêm một vết sẹo nhỏ do năm xưa đã đỡ thay cho người tình thanh khôi của mình thoát khỏi bọn giang hồ ám sát.
'ở đây là khu hoang vắng, cậu muốn làm gì cũng phải biết hậu quả đấy!'. thanh khôi thở dốc rồi quát.
'nơi hoang vắng thì càng phải làm những chuyện không biết suy nghĩ chứ nhỉ?', minh hiếu cười lớn.
'anh hiếu à, dừng lại đi!'
nhật minh dang hai tay che chở cho thanh khôi. cậu vẫn nhớ như in lời hứa năm xưa do chính mình nói ra, vì thế ngày hôm nay ở nơi thủ đô nước pháp rộng lớn này, cậu không thể bỏ mặc anh, và dù có nguy hiểm đến mấy, cậu vẫn sẽ là người bảo vệ cho người đằng sau.
'ra là hai người đã có kế hoạch từ trước, dọn hết đồ đạc đi dần dần, anh còn bảo thằng khốn này qua tận đây. tôi có vẻ xem thường anh quá đấy khôi à...'
'tất cả là quyết định của tôi, không liên quan đến cậu ấy. tôi biết cái cậu cần cũng chỉ có thứ này...'
thanh khôi từ từ lấy ra một chiếc usb có chấm sáng đặc biệt, giơ ra trước mặt minh hiếu. tên nghiện ngập nhận ra thứ đồ cần tìm quen thuộc, mặt hắn liền biến sắc, bản thân như muốn chắp cánh vồ đến chỗ thanh khôi để cướp nó về tay mình.
'đó là gì vậy anh khôi?', nhật minh hỏi.
'là bằng chứng cậu ấy làm ăn phi pháp và rửa tiền, cậu ta có đồng minh ở việt nam giúp cậu ta làm những việc này. nếu chuyện này đến tai cảnh sát, chắc chắn cậu ta sẽ tàn đời!'
bất ngờ, vũ minh hiếu lao đến xô ngã nguyễn nhật minh, rồi tiếp tục mạnh dạn bóp cổ nguyễn thanh khôi để giành lại chiếc usb quan trọng. thanh khôi nhanh chân, dùng sức đạp vào bụng minh hiếu một cái thật mạnh, kết quả khiến hắn văng ra xa và kêu gào đau đớn, cây súng cũng vì thế mà trượt khỏi tay hắn.
'anh khôi, anh đã quên em từng đỡ nhác dao cho anh sao, mặt em còn vết sẹo này. xem như anh niệm tình xưa mà trả em chiếc usb ấy đi...', minh hiếu cầu xin.
'cậu không còn là vũ minh hiếu nữa. cậu làm ăn phi pháp, lừa gạt và thậm chí là hại chết người, cậu nhất định phải trả giá!'
minh hiếu định lao đến nhặt lại cây súng, nhưng lập tức bị nhật minh giật lấy. ba người đang tạo thành một hình tam giác khi cách đều nhau, vũ minh hiếu im lặng một lát vì biết mình đang thất thế, nhưng rồi anh quyết định vung nắm đấm như sấm chớp, chạy đến nhắm thẳng vào chỗ chỗ thanh khôi.
pằng!!!
một tiếng súng vang lên làm nhức óc cả ba!
người nằm xuống, là nguyễn thanh khôi!
không nhầm lẫn, người bắn nguyễn thanh khôi chính là nguyễn nhật minh!
thanh khôi đau đớn ngã lăn ra sàn, chiếc usb dễ dàng về lại tay chủ nhân của chính nó. nhật minh cười thật tươi, thổi bay khói trên đầu ngọn súng, từ từ bước đến chỗ minh hiếu, hai anh em cùng bắt tay nhau trong niềm hân hoan hớn hở.
'chắc anh cũng không ngờ rằng, đồng minh của tôi ở quê nhà, lại là cậu ấy!', minh hiếu nói trong sự kiêu hãnh.
'sao... lại... như... thế...', thanh khôi đau khổ.
'ngay từ lúc anh bỏ tôi, tôi đã biết mình nên loại anh ra khỏi cuộc đời. nếu như cứ mãi day dứt với anh, thì bây giờ tôi đâu có trên đà thăng hoa sự nghiệp như thế này cùng với anh hiếu chứ...', nhật minh cười thật lớn sau câu nói phũ phàng của mình.
nụ cười của hai kẻ đắc chí chưa được bao lâu, thì đã phải dừng lại, chứng kiến một nụ cười khác. hình ảnh nguyễn thanh khôi khỏe mạnh đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình ra, để lộ bên trong là một chiếc áo giáp chống đạn mà cảnh sát đã cung cấp cho anh. sau khoảnh khắc đó, cả hai tên tội phạm đã thật sự sợ hãi, bọn chúng lùi lại một bước vì không ngờ bản thân đang nằm trong cái bẫy mà người chúng yêu và từng yêu tạo ra.
hai bên bụi rậm ở nơi vốn dĩ hoang vu này, có đến bốn tên cảnh sát lao ra, chỉa súng vào hai tên tội phạm.
'giơ tay lên! hai người đã không thể thoát nữa!'
...
hai chiếc giường đơn, có hai người bật dậy giữa đêm, thở dốc khi mồ hôi đong ướt trán, rồi tự động nhìn nhau mà không nói gì. ở một nơi khác xa hơn, cũng có một người như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top