63. gần gũi

trần đình hùng tỉnh dậy sau cơn say muộn, cậu bật dậy khỏi chiếc gối trên đầu rồi đưa mắt nhìn vào tấm gương đặt ở trước mặt. cậu suýt xoa, trí óc vẫn còn đọng lại chút khô cằn sau khi mất đi lí trí vào chợt đêm hôm qua.

'sao ở phòng mình lại có cái gương thế này... siêu ơi, cường ơi...'

nhưng rồi khi cố gắng bình tĩnh trở lại, cậu nhìn ngắm xung quanh nơi ở một lần nữa, mới biết đây không phải là một trong những căn phòng thuộc học viện của mình. tiếng mở cửa nhẹ nhàng bật ra, đình hùng không thể biết được là ai sắp bước vào bởi chiếc tủ trước mặt che khuất tầm nhìn...

'em tỉnh rồi à?'

'xưng hô cho đàng hoàng giùm cái.'

đình hùng trông thấy hồ khải ăn mặc tươm tất, tay cầm chén cháo trắng nóng hổi, miệng cười thân thiện tiến đến gần mình. cậu thì chỉ biết dành cho anh một ánh lườm sắc nét khi nhận thấy chuyện gì đó chẳng lành để sắp phải biết.

'hôm nay căn tin có cháo trắng thôi à?'

'em bệnh rồi, nên là ăn cháo thôi.'

'bệnh cái gì mà bệnh...'

trần đình hùng hoay hoắt một giọng hờn dỗi, sau đó cậu tung chăn bước xuống giường khẳng định mình còn khoẻ hơn trâu mộng. để rồi bây giờ mới nhận ra, bản thân đang trong tình trạng trần truồng như nhộng, ngay trước mặt phan hồ khải.

'ơ cái gì đấy...'

một tiếng kêu la thất thanh đủ để khiến người cầm chén cháo nóng phải buông xuống để dùng tay bịt kín hai tai. cậu trai tiền vệ giữa vội vã chữa cháy bằng cách lấy chăn quấn lên người, sau đó quay lại nhìn người còn ngồi ung dung trên giường bằng một ánh mắt sâu thẫm và nghi vực.

'nói đi? tại sao tôi với khải lại ở đây? tôi nhớ không nhầm thì đây là khu của các anh khoá 3 mà?'

người ngồi đó lạ kỳ vô tả, vẫn như một dòng suối êm đềm, chẳng có chút sóng gió nào xảy ra trong lòng, vì vốn dĩ ngày thường anh không hề như thế...

phan hồ khải mạnh dạn kéo tay người yêu cũ của mình vào rồi đặt cậu ngồi lên đùi, bản thân chỉ biết ôm thật chặt để người đó không dễ dàng rời khỏi. đầu anh bắt đầu tựa vào bờ vai cậu như cái cách cậu làm khi được anh cõng đêm qua, sau đó, anh dùng miệng cắn nhẹ một cái vào vành tai mỏng manh mọc chút ít lông tơ của cậu.

'hôm qua anh đã rất hạnh phúc, ở đây...'

'khải điên rồi!', đình hùng nghiến răng.

'phòng này là của anh quyền, anh ấy đá ở nơi khác thì không còn ai ở, nên anh ấy đã giao chìa khoá lại cho anh giữ. tối qua mới có dịp dùng đến...'

dù trơ ra một dáng vẻ thất vọng sau câu nói của người đang ôm chặt mình, nhưng hai tay đình hùng vẫn còn rất nhiều lực, cậu dứt khoác thúc vào bụng anh người yêu để rời khỏi thật nhanh chóng. hồ khải la lên một tiếng, anh ôm ngực, ngã lưng xuống chiếc giường êm ái để thể hiện rằng mình đau đớn. không nhầm đâu, cú thúc vào bụng nhưng lại đau ở ngực.

'đừng có điêu, sao tự dưng lại đi ôm ngực?'

'lại đây đi cho xem này! đau lắm...'

trần đình hùng một bước chân cũng phải vững chãi, tiến đến chỗ phan hồ khải đang nằm thoải mái trên giường. cậu đưa một sự tò mò to lớn vào gương mặt của tên trung vệ trẻ, thế nhưng bản thân vẫn chưa nhận ra đó là kiểu cảm xúc gì, chỉ biết rằng anh vẫn như thế, đẹp trai không thể tả.

một tay cậu bắt đầu giơ ra muốn bắt lấy bàn tay đang ôm chặt lồng ngực của anh, ý muốn xem rốt cuộc anh mắc chứng bệnh gì; và còn phải chậm rãi để không biến hành động của mình trở nên phô trương. thế nhưng, anh bất ngờ nắm lấy tay cậu, kéo thật mạnh xuống, bản thân không còn trọng tâm nên cậu cứ thế ngã vào người anh, đầu đặt đúng vào bầu ngực bên trái của anh.

nhịp tim của trẻ em, luôn luôn có tiết tấu nhanh hơn người lớn. khả năng miễn dịch của trẻ em, luôn luôn cao hơn người lớn. hồ khải và đình hùng lần lượt có cho mình những thứ đó. một phan hồ khải tim đập thật nhanh đối diện với một trần đình hùng có sự chịu đựng cực kỳ cao, dẫu cho người đang nằm bên dưới cậu có quyến rũ, hấp dẫn đến cỡ nào, cậu vẫn không nề hà, thể hiện ra mặt...

'anh không muốn tụi mình cứ phải ngại ngùng nhau nữa. vì thế mà tối qua anh đã đưa em tới đây, tụi mình thật sự đã có một đêm tuyệt vời. chuyện đâu đã vào đó rồi.'

'tim khải đập nhanh thế... chứng tỏ khải vẫn còn con nít chết đi được...', đình hùng trơ ra một câu giận dỗi.

'anh còn con nít cũng được, miễn là em thành người lớn rồi. tóm lại người đi tù sẽ không phải là anh.'

'chết đi!'

một phút sau. tiếng người ở bên ngoài vọng vào, rất rõ ràng và quen thuộc. chấm dứt mọi hoạt động âu yếm của cặp đôi vừa hàn gắn trên chiếc giường đôi.

'sao thế nguyên? phòng này có ai ở bên trong à? không khoá kìa?'

'làm gì có! thôi vào đi, đừng có lớn tiếng...'

việt hoàng và vĩnh nguyên chẳng những lén lén lút lút, mà âm thanh phát ra của hai kẻ người hà tĩnh đó cũng vô tình tố cáo họ đang sắp vào trong làm chuyện mờ ám. không nói không rằng, đình hùng và hồ khải đồng loạt bật dậy. đình hùng ra hiệu suỵt ở đôi môi ý bảo cả hai phải im lặng hết mức, cậu nhìn người yêu mình rồi chỉ tay vào tủ quần áo, hồ khải nhanh chóng mở cửa tủ ra và bước vào trong. sau đó, bản thân đình hùng vội cất chén cháo vào một chỗ khuất tầm nhìn, cuối cùng cậu theo chân hồ khải vào trốn bên trong tủ.

'đấy thấy chưa, có ai đâu...', vĩnh nguyên lên tiếng khi đã vào phòng.

đình hùng đã nghe được việt hoàng sau đó đóng chặt cửa phòng, còn khoá chốt.

'đóng chặt chưa?', vĩnh nguyên hỏi.

'rồi.', việt hoàng trả lời.

'cường, em cởi quần áo ra trước đi!'

hồ khải ở bên trong tủ quần áo, quay đầu sang, nhìn thẳng vào mặt đình hùng. ánh mắt cậu trai tiền vệ giữa căng như dây đàn, bí mật này sao lại để cả hai biết được. vĩnh nguyên và việt hoàng vào đây làm chuyện mờ ám, còn dẫn theo người thứ ba là quốc cường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hagl