62. đậm sâu

sau bữa tiệc sinh nhật của một người bạn cùng lứa được tổ chức tưng bừng ở học viện nutifood, đình hùng xin phép quay trở về phòng vì đã trễ. trời tối đen như mực, chẳng còn óng ánh nổi một vì sao nào, thế nhưng cậu trai tiền vệ giữa vẫn luôn được một hình bóng theo sau yểm trợ, tuy không phát sáng nhưng vô tình trở thành một vệ tinh soi đường hoàn hảo.

'khổ quá, không biết uống thì đừng uống.'

phan hồ khải kể từ lúc nhìn thấy bạn trai của mình cũ rời khỏi khu nhà của học viện dinh dưỡng kia, anh như không còn lý do gì để ở lại. vì thậm chí quốc cường, gia huy hay trung kiên và thanh hoá cũng đã lần lượt ra về sớm hơn so với cặp đôi biên chế gia lai này. trông thấy cậu bạn của mình mang dáng đi chập chững ra về sau khi đã dùng một ít nước trái cây có cồn ở tiệc sinh nhật, chàng trung vệ rắn chắc ban đầu chỉ dám canh chừng sau lưng, đợi đến khi người ở đằng trước sắp ngã úp mặt xuống đất, anh mới vội vã lao đến ôm chặt lấy eo.

'khải đó à...'

'khải đây! nói rồi. tuy là nước trái cây nhưng nó có cồn mà!'

'khải nào vậy nhỉ?'

'chỉ cần biết tôi tên khải là được!'

'ừ, nhưng sinh nhật vui mà... phải uống chứ.'

'hùng thấy có ai say không? chỉ có hùng thôi! ngồi xuống đây.'

phan hồ khải dìu người yêu cũ ngồi vào một chiếc băng ghế đá ở cách nhà tròn không xa. sau đó, anh dặn dò thật kỹ kẻ đang say xỉn không biết trời trăng kia nhất định không được đi đâu, sẽ rất nhanh chóng anh quay trở lại.

'này, khải định bỏ tôi lần nữa à...'

câu nói vừa rồi phát ra kèm với một cái nắm tay vô cùng chặt chẽ. dẫu biết trong cơn say muộn, nhưng đình hùng không phải là không còn sức lực để níu lấy người duy nhất bản thân cậu có thể tựa vào, mà đó còn là người cậu từng tin tưởng hết mực, từng yêu sâu đậm. để rồi chẳng mấy chốc vỡ tan một sự quyết đoán, phan hồ khải vốn định chạy vào nhà tròn tìm mua một cốc nước chanh giải cồn cho cậu bạn, và rồi cũng vừa nhận ra, nhà tròn đã đóng cửa từ lâu.

có vẻ như, hồ khải cũng đã say nốt.

'ừ thì tôi ở lại với hùng. mà trời tối lạnh quá, thôi tôi cõng hùng về phòng 2.'

có vẻ như, những kẻ say xỉn khi làm việc gì cũng rất dứt khoát. chàng trung vệ nói cõng là sẽ lập tức cõng, dẫu con người sắp thả mình ở trên lưng anh không còn dễ bê vác như xưa nữa. trần đình hùng tựa đôi bờ ngực rắn chắc của mình vào tấm lưng mà phan hồ khải đang cố gắng nâng đỡ, cậu dùng vòng tay rộng lớn giữ chặt quanh cổ anh để bản thân không bị rơi ra. một bên bờ vai êm ái của anh đã đủ biến thành một chiếc gối đệm cho gò má trắng mịn ấy tựa vào...

'còn xa lắm, hùng cứ ngủ đi, khi nào đến tôi gọi. tôi sẽ đi chậm để hùng đỡ bị sốc.'

'sốc cái gì mà sốc hở... con sóc thì phải đi nhanh!', đình hùng nhắm mắt, gối đầu lên vai hồ khải nhưng miệng vẫn còn lan man.

'nhưng khải đâu có đuôi như con sóc đâu, khải chỉ là một kẻ đẹp trai thôi!', hồ khải vừa cười vừa trêu đình hùng.

'đẹp trai cái gì mà đẹp trai... khải không có đẹp trai bằng người yêu tôi đâu!'

'rồi rồi, người yêu hùng là đẹp trai nhất.'

hồ khải cảm thấy bản thân mình vô cùng kì lạ. đúng ra là vừa vác tấm thân to lớn ấy trên vai vừa đi một đoạn đường dài, mà còn phải liên tục nói chuyện thì nhất định phải mất sức rất nhiều, nhưng bây giờ lại không. chắc có lẽ là vì, anh đã đợi cảm giác này từ rất lâu, đình hùng tưởng như sẽ trở thành một vị khách vãng lai dần rời xa anh, nhưng tất cả đã chứng minh không phải. một khi tình yêu vẫn còn đọng lại, dù ít hay đậm sâu đi nữa, sẽ rất nhanh tìm thấy được nhau...

'khải nếu gặp người yêu tôi thì nhờ khải hỏi giúp nhá.'

'ừ, hùng muốn hỏi cái gì nè...'

'hỏi là sao cậu ấy lại đáng ghét như thế, thời gian quen nhau chẳng bao giờ thấy cậu ấy đòi hỏi gì ở tôi cả... khải biết không? cho đến lúc chia tay thì hai chúng tôi vẫn chưa từng làm gì thậm chí là hôn nhau!', đình hùng bực tức trong cơn mơ màng.

động lực nào đó bỗng dưng bật ra, đôi chân của phan hồ khải trở nên nặng trĩu nên phải dừng lại. anh quyết định không cõng nữa dẫu sức lực vẫn còn tràn đầy, lại là một băng ghế đá nữa ở ngay trước mặt, anh đặt người ở trên lưng xuống ngồi theo tư thế thoải mái nhất, dang rộng hai chân, hai tay vắt lên thành ghế...

ánh mắt gian tà bỗng hiện lên, phan hồ khải tiến đến chỗ gương mặt đang mơ ngủ ngả nghiêng của trần đình hùng. anh vội vỗ vào má cậu một cái thật nhẹ tênh, chẳng để làm gì cả, chỉ muốn thoả mãn sự bực tức lâu ngày không nuốt trôi kia, vì thật sự kẻ ở trước mặt, quá ngon ăn.

'lần trước hùng say rồi ngủ ở phòng tôi, tôi đã phải nhịn như thế nào chỉ để giữ gìn danh dự cho hùng... nhưng có vẻ hùng không thích như thế lắm thì phải...'

bàn tay kia vốn dĩ chỉ vuốt đôi má búng ra sữa của cậu, thế nhưng anh đã biết dừng lại và bắt đầu bóp chặt để bờ môi cậu nhô ra, anh có thể dễ dàng ngoạm lấy, ngay tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hagl