59. không đúng lúc

'nguyên à, nghe anh nói đi! chuyện đêm qua không phải như em nghĩ đâu...'

'... ơ gì đấy cap?'

chẳng đâu xa, buổi sáng tinh mơ vừa chập chững chào đón cả khuôn viên câu lạc bộ rộng lớn, hoàng vĩnh nguyên đã xuất hiện ngay trước cửa phòng số 4 mà tối qua anh đã nhìn thấy điều không nên nhìn thấy... nhưng thực tế là, anh chỉ đi ngang qua, nào ngờ đúng lúc vị đội trưởng kịp mở cửa nhìn thấy, đã nghĩ rằng vĩnh nguyên muốn đe doạ gì mình nên bản thân vội vã đuổi theo.

'anh chỉ thấy minh khó thở nên muốn nới lỏng khăn giúp nó thôi. không phải như em nghĩ đâu! sau đó em cũng thấy anh đã đắp chăn lại cho nó rồi mà...'

hoàng vĩnh nguyên cố gắng nhịn cười, sau đó bật cười thành tiếng. anh chống hai tay lên hông rồi nhìn xung quanh, như cái cách mà một kẻ thắng thế hay làm khi đối mặt với kẻ đang cầu xin.

'anh biết em nghĩ cái gì à...', vĩnh nguyên ghé tai.

...

nguyễn nhật minh đương nhiên là sẽ cố để bản thân mình không được phép nhắc đến chuyện đêm qua, dẫu cho cậu lúc đó chưa ngủ sâu đến mức không biết người ta làm mình loã thể. cậu ranh ma hơn mọi người vẫn nghĩ, vì những ngày rảnh rỗi như thế này, chuyện duy nhất mà cậu nghĩ đến cũng chỉ là cách làm cho nguyễn thanh khôi thay lòng đổi dạ, một mực về bên mình.

đến trưa, thanh khôi đi ăn xong thì về phòng, trước đó, nhật minh đã cáo bận bỏ bữa do có việc phải làm. anh đội trưởng lại là người mở cửa phòng ra, nhìn thấy bên trong có một sự bừa bộn vô tả. chiếc laptop mở sẵn được đặt để trên giường, ở dưới sàn có một ly mì ăn liền đã được pha xong nhưng lại đổ tháo. gói băng gạc không biết ai lại lấy ra làm rơi vãi khắp nơi...

là ai, trong khi phòng 4 bây giờ chỉ còn anh và cậu?

'minh ơi, em không sao chứ???', không nhìn thấy nhật minh đâu, thanh khôi cất tiếng gọi vọng vào nhà vệ sinh...

'anh khôi ơi, giúp em với...'

tiếng kêu thảm thiết từ phía trong nhà tắm vọng ra trở lại, điều đó khiến thanh khôi không nói không rằng đã lao vào với tốc độ ánh sáng. anh cố gắng nén chút hơi thở ở lồng ngực để không phải trơ ra vẻ sợ sệt nào nếu phải đối mặt với tình huống tệ nhất. nhưng rồi, kết quả là chẳng có là gì...

nhật minh cả hai tay đều băng bó lại, đứng trước bồn tiểu và... không làm gì cả.

'tay bị sao thế này...'

'khoan nói đã, mau giúp em kéo quần xuống, em mắc tiểu.'

'làm vậy được sao...', thanh khôi lùi một bước, chần chừ nhìn nhật minh.

'em không ngại, anh ngại sao? nhanh kẻo em tiểu ra quần đấy anh ơi...'

nguyễn thanh khôi vốn dĩ tâm hồn trong sáng, đã thế lại rất nhạy cảm với con trai, thế nhưng ở trong tình trạng khó khăn đến mức bắt buộc, anh không thể chối từ lời đề nghị đó. vì anh cũng từng chăm sóc cậu em cùng phòng những lúc em chấn thương, nên bản thân một mực cho rằng mình chỉ đang làm việc đó lần tiếp theo...

anh quay mặt hướng lên trời, nhật minh nhìn thẳng về chiếc cằm anh. anh ngại ngùng đổi hướng sang cánh cửa sau lưng, nhật minh cũng theo đó mà quay đi, khiến mặt sát mặt, mũi suýt chạm mũi, những tiếng thở vô tình hoà nhịp bằng một tần số nhất định. tay anh bắt đầu mò mẫm đến lưng quần cậu, nắm luôn cả quần lót, một mực kéo cả hai xuống đến nửa đùi.

'anh phải giúp em cầm 'nó' nữa cơ...'

hết cách.

nguyễn thanh khôi đành phải dùng tay chạm vào thứ đó để giúp nguyễn nhật minh giải quyết một cách nhanh chóng. con trai nào cũng biết, nếu tiểu tiện mà không cầm thứ đó của mình, sẽ không thể điều khiển được tia nước bắn ra...

'anh ơi, với cả, vẫy sạch giúp em.'

'mệt thật!'

rất nhanh chóng, thanh khôi kéo quần lên giúp nhật minh cho đàng hoàng, xong xuôi tức là xong xuôi, cả hai thoải mái cùng quay lưng lại tiến ra cửa, mới biết rằng người đang đứng ở cửa nhìn vào chẳng khác nào bóng ma, lại là hoàng vĩnh nguyên.

'không đúng lúc lắm nhỉ...'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hagl