58. tiếp tục đi

rơi vào những ngày thời tiết vô cùng nóng bức, tất cả những cậu trai chơi ở hàng tiền đạo của học viện vô tình được gọi lên đội 1 để huấn luyện kỹ năng, đúng thế, chỉ những ai đá ở vị trí tiền đạo cánh và cắm.

vì thế mà phòng 2 tạm thời vắng mặt nguyễn duy tâm, không còn bóng dáng của nguyễn quốc việt ở phòng 4, kể cả người yêu của em là phan nhật thanh long cũng đi theo, phòng 8 đã đỡ chật chội hơn khi vũ minh hiếu và nguyễn đức mạnh cùng nhau rời khỏi. trật tự bỗng dưng thay đổi, vô tình tạo nên một bầu không khí lạ lẫm và không kém phần thú vị cho những tình huống sắp xảy ra.

ai buồn thì buồn, riêng nguyễn nhật minh thậm chí còn vui ra mặt. ước nguyện của cậu trai trung vệ bấy lâu nay cũng chỉ có bao nhiêu đó, cả nguyễn quốc việt và vũ minh hiếu chắp cánh đều bay cao bay xa, tốt nhất là không quay về học viện để trở thành những chú kỳ đà cản trở sự phát triển tình cảm của cậu và vị đội trưởng quê quán gia lai.

cậu trai có tính cách lạ lẫm nhưng rất được yêu mến ấy, bình thường đối diện với mọi người luôn khiêm tốn và không hề hoạt bát như cách cậu thể hiện mình ở mạng xã hội, thế nhưng bản thân là một người hoàn toàn trưởng thành và luôn biết quan tâm, chăm sóc người khác. thậm chí, cậu còn nổi tiếng là người gọn gàng, kỹ tính hàng đầu học viện.

người mở cửa bước vào phòng 4 lúc này, là một nguyễn thanh khôi vừa mệt nhọc vừa đau đầu, đi đứng chậm rãi. do nhà có vướng chút việc nên anh đã xin phép ban huấn luyện cho bản thân rời đi vài giờ đồng hồ. lúc quay về thì trời đã tối, người thấm mệt, đã thế, tin tức về hàng tiền đạo kia nổ ra càng làm cho cơ thể anh thêm trì trệ.

đội 1 của câu lạc bộ nằm cách khu học viện một khoảng cách xa đáng kể và còn không trùng khớp tầm nhìn. ấy vậy mà, ban huấn luyện còn kỳ lạ hơn. họ ra quy định bắt đầu từ hôm nay, các tiền đạo khoá 4 sang học việc cùng đội 1 trong thời gian sắp tới, đều không được phép sử dụng wifi để lên mạng, và điện thoại chỉ được gọi về cho gia đình 10 phút mỗi ngày. ngoài ra, chế độ tập luyện trở nên dày đặc gấp nhiều lần, việc ăn uống và sinh hoạt cũng bị tách riêng với thế giới, không được xuất hiện và giao du với khu vực bên ngoài đội 1 như bình thường nữa... nhưng điều khó hiểu là, các anh lớn chính gốc của đội 1 thì không 'bị' như thế.

vị đội trưởng cảm thấy bản thân quá tồi tệ khi nhìn thấy tin nhắn cuối cùng của vũ minh hiếu gửi cho mình trước khi rời đi. dòng chữ anh ơi, hiếu đi đây kia, sao quá đỗi đắng cay và khiến người ngồi yên ở trên giường, đọc vào phải day dứt. thời gian vũ minh hiếu rời đi rồi trở về, là một tháng, hai tháng, hay là ba tháng? chẳng có một câu trả lời nào là thoả đáng và chính xác ngay lúc này, điều mà nguyễn thanh khôi nuối tiếc nhất, là không thể gặp mặt cậu để nói câu nhớ chăm sóc mình cho tốt nhé, thay vì chỉ là một dòng tin nhắn được gửi đi mà không được phép nhìn thấy tin hồi âm nào.

'việt nó đi rồi anh khôi ơi, nghe đâu là phải một tháng nữa mới được về...'

'ừ, anh vừa gặp hoàng ngoài kia, nó đã kể cho anh rồi.'

'vậy hả anh.'

nhật minh từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn vỏn vẹn chiếc khăn trắng che chắn phần dưới cơ thể cao lớn của cậu. cậu đi ngang mặt thanh khôi, tiến đến đóng lại cửa phòng khi nãy anh trai đội trưởng đã bỏ dở. bằng một con gió vô tình nhẹ nhàng thoáng qua, thanh khôi đã chuyển sang để ý đến nhật minh.

'hôm nay em đi tắm không mang quần áo theo à?'

'đâu, em thấy nóng nên định không mặc gì đi ngủ đấy.', nhật minh ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, ung dung trả lời.

'ơ là sao?'

'thì vậy chứ còn gì nữa... đến lượt anh khôi tắm rồi đấy.'

...

một lúc sau, khi chiếc đèn phòng cuối cùng đã tắt đi, nguyễn thanh khôi mới từ phòng tắm bước ra ngoài. anh mặc quần áo đầy đủ, trên tay cầm chắc chiếc khăn để lau khô đầu, bản thân chợt để ý rằng, kẻ đang nằm trên giường đã ngủ từ khi nào, điều đặc biệt hơn, chính là tình trạng chiếc khăn quấn duy nhất kia vẫn hiện hữu.

thanh khôi vốn dĩ sáng mắt, là một cầu thủ trẻ có nhãn quan chiến thuật tốt hàng đầu học viện, vì thế mà trong không gian tối tăm chỉ có le lói chút ánh sáng nhỏ nhoi được rọi từ mặt trăng ở bên ngoài vào, anh vẫn nhìn thấy được là nhật minh đang có nhịp thở vô cùng khó khăn. cậu trai trung vệ thở không đều, kéo theo sự chuyển động lên xuống của bụng vô tình trở nên cực nhọc, và chỉ có một nguyên do duy nhất, đó là chiếc khăn kia quấn quá chắc.

không nghĩ ngợi gì nhiều, anh trai đội trưởng liền tiến đến, ý định sẽ dùng tay để nới lỏng vòng buộc của chiếc khăn. thế nhưng, chiếc khăn được lợi thế từ một lực quá mạnh của bàn tay anh nên bất ngờ bung hết cả ra, khiến nguyễn nhật minh lộ thiên ngay trước trần nhà, thứ vũ khí của cậu cũng theo đó mà hiện ra ngay trong tầm mắt anh trai cùng phòng, không còn gì phải giấu diếm cho cam.

để rồi chỉ một giây sau đó, tiếng mở cửa mạnh mẽ chợt phát lên, người vô tư bước vào phòng 4 là thành viên của căn phòng số 3 kế bên. hoàng vĩnh nguyên vốn định tìm gì đó ở đây như cái cách anh vẫn hay làm, thế nhưng bây giờ đã không có cơ hội hỏi thăm điều gì nữa, vì anh vẫn đang há hốc mồm. và dẫu cho tình hình ở trong bóng tối có diễn ra mập mờ đến mấy, hãy luôn nhớ rằng, chàng tiền vệ giữa này cũng là một kẻ có đôi mắt sáng không kém. hình ảnh người đội trưởng vĩ đại đang cúi đầu nhìn vào hạ bộ trống trơn của nhật minh bật ra, cũng chính là hình ảnh ấn tượng cuối ngày mà vĩnh nguyên được nhìn thấy...

'hai người cứ... tiếp... tục... đi...'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hagl