52. kể lại thì cậu đã gặp nguy hiểm

trần đình hùng ho lên một tiếng giữa trời rét khô lạ kỳ khi mùa hè vừa đọng, cậu hớn hở với tay lên cành cây cau trước khu học viện, vội tìm kiếm một điểm tựa nào đó để có thể đứng vững bởi cơn gió đi qua khiến cậu choáng váng, để rồi một bàn tay khác bỗng nắm lấy bàn tay cậu...

'bệnh thì vào trong, ra đây làm gì...'

'tâm bẹo à... thôi mà, em bệnh quạng gì đâu...'

một tay nguyễn duy tâm ôm lấy eo trần đình hùng, bằng cả một đôi mắt chất chứa bao nhiêu là cảm tình hướng về phía người bên cạnh, và cả một lòng yêu thương anh vốn dĩ đã ấp ủ từ lâu, đến giờ vẫn chưa phải dịp dùng đến.

'nghe anh đi.'

hai anh em dìu nhau vào căn phòng số 1 ngay mặt tiền khu học viện, bây giờ lại trống trải vô bờ, chẳng phải là những điều gì đã quá xa lạ mà chỉ như chuyện bình thường pha lẫn một chút ngại ngùng đến từ vị trí hai bên.

'em thật sự đã sốt rồi hùng à...'

duy tâm đưa bàn tay áp lên trán đình hùng, sau đó chau mày đứng phắc dậy khỏi giường, bỏ lại bờ vai bơ vơ cũng đang lo lắng không kém ngồi lại, bản thân anh bắt đầu di chuyển liên tục...

'nếu sốt thì phải làm sao nhỉ... hay là anh cho em chườm đá nhé... này nhưng em có muốn ăn gì không để anh đi mua ngay... với cả em có muốn nói điều gì cuối cùng không...'

'em chưa đến nỗi chết đâu.', đình hùng phì cười thành tiếng.

'anh xin lỗi...'

trần đình hùng sau lại chớp mắt, bản thân nhẹ nhàng đứng dậy. cậu tiến tới phía trước để vỗ nhẹ vào tấm vai người anh hơn mình một năm sinh đẻ, rồi lại cười...

'đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con thế này hả ông tướng...'

'không phải như thế, anh chỉ sợ hôm đó em đã ăn trúng phải bả chó thôi. vì chúng ta đều nghi ngờ người giao đồ ăn cho em, chính là shinda mà...'

'nếu như thật sự ăn trúng phải bả chó, thì tận 10 ngày sau, em chỉ mới bị sốt như thế này thôi á?'

...

'bệnh thì đi theo tôi!'

chập chờn về đêm, khi một chút mưa rào buông xuống xong xuôi cả, trả lại bầu không khí trong lành, thì phan hồ khải đột nhiên từ đâu xuất hiện, nắm thóp vài viên thuốc trên tay của trần đình hùng, đem quăng hết ra cửa chính, những viên thuốc đủ màu sắc nhanh chóng bị thấm hết bởi vệt nước còn đọng lại trên mặt sân.

'ui trời, giật cả mình!'

anh trung vệ ngay sau đó, mạnh mẽ lao đến dắt tay người yêu hờ của mình, chạy thẳng ra khỏi khu học viện chỉ trong vỏn vẹn một thời gian ngắn, còn ngắn hơn cả mái tóc nhiều kẻ sống ở đây. ấy thế mà, cậu trai tiền vệ trung tâm kia vẫn không chút kháng cự dù vẫn đang ngại nhau, bởi vì, sức lực của cậu hiện tại không hề đủ để làm điều đó.

'khải, chạy chậm thôi. tôi mệt lắm rồi...'

chạy đến một đoạn đường xa cơ khỏi cánh cổng học viện, trần đình hùng nắm chặt cổ tay phan hồ khải, hai chân cậu đặt ngang bằng nhau, khẽ khuỵu gối xuống cầu ý nghỉ ngơi. gương mặt xanh xao của cậu ươm ướp cả một vùng trời tăm tối, mồ hôi chảy đầy nhễ nhại ướt hết cả áo, cậu thở hồng hộc, cảm thấy sao bây giờ còn mệt hơn cả lúc chạy hì hục suốt 90 phút trên sân...

'sao hùng không nói sớm?'

hồ khải tự dưng đưa tấm lưng cấn ngay trước mặt đình hùng, sau lại cố gắng cõng cậu lên bằng một cách dứt khoát và vô cùng mạnh mẽ giữa bầu trời đen mượt buông đầy ánh sao lớn nhỏ.

'khải định đưa tôi đi đâu?'

'đi khám bác sĩ chứ đi đâu, sau 10 ngày hùng gặp cái ông shinda gì đó mà chỉ mới có sốt, chắc là ông ấy lây bệnh gì cho hùng rồi. hùng đừng có quên ông ấy từng là tội phạm mại dâm, có thể ông ấy bị hiv đó.'

'ơ??? nhưng tôi và ông ấy đã chạm vào nhau đâu mà lây hiv?'

'ngay cả cái tên shinda cũng nghe rất giống si đa rồi...'

'xàm quá, bỏ xuống đi.', đình hùng tự tụt xuống khỏi lưng hồ khải.

'bọn mày nhắc tên tao đó à... những đứa trẻ...'

hồ khải và đình hùng lập tức quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy kẻ ở trước mặt, chẳng khác nào một tên ma quỷ xuất hiện trong màn đêm, tiếng việt vừa rồi của hắn, nghe chẳng khác nào một tên mới tập nói cả...

'shinda?', hồ khải bước lên phía trước, hai tay dang ngang, che chắn kỹ lưỡng cho đình hùng.

'tao đã tự hứa, hôm đó ai là người đầu tiên tháo xích cho con chó, thì nó sẽ là đứa tao bắt đầu tiên...'

'khải, chạy đi!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hagl