47. vì yêu là rời xa
chẳng những là vì yêu, mà chỉ nhớ nhung thôi, cũng khiến người ta có đủ cảm giác để tự tưởng tượng ra một sự quan trọng.
chưa một ai nói rằng, khi yêu một người thì người ta thường bỏ qua hết những kẻ ở đằng sau, hay là những nhân vật đã 'cũ', từng tồn tại và in sâu trong quá khứ. bỏ qua thì sao chứ, ký ức vẫn tồn tại và không thể xóa đi, sự ngọt ngào pha lẫn những khổ đau sẽ mãi như một vết mực cứng chắc in hằn trên một trang giấy nào đó.
câu chuyện có thể đã dừng lại, nhưng biết đâu một ngày nào đó lại được đào lên. khiến cho những người trong cuộc phải tồn tại trên bề thế khó xử vô vàn.
ít ai biết, vũ minh hiếu và trần trung kiên đã từng yêu nhau trong một khoảng thời gian rất ngắn, trước cả khi cậu trai tiền đạo để tâm đến nguyễn nhật minh, mãi đến sau này là vị trung vệ đội trưởng. hôm nay lại là ngày tên thủ thành cao ráo đó trở về từ đội năng khiếu để tập luyện cùng đội học viện, vì thế mà, có những chuyện sẽ tự gợi nhớ lại kể từ sau lần chia tay ấy...
'đã lâu rồi không đứng cạnh em như thế này...', minh hiếu tìm thấy trung kiên trong đám đông anh em, sau đó lại nói nhỏ một câu.
'phải, lần gần nhất đứng cạnh nhau, chắc là lúc đang hôn nhau anh nhỉ?'
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top