44. tột cùng
phan hồ khải chẳng thể nào chạy đến chỗ của hoàng vĩnh nguyên để can ngăn 'bố' của mình đừng kết nạp thêm người 'mẹ' nào khác, vì đơn giản, anh không có tư cách.
để rồi cuối cùng nhận ra, bản thân đúng là một kẻ hèn, yêu không hề chắc chắn, chẳng biết tập trung vào một nửa của mình, không xác định được tình yêu là gì. cho đến khi chuyện hoàng vĩnh nguyên có người yêu bị vỡ lỡ, chàng trung vệ trẻ mới biết, mình còn vương vấn nhiều thứ hơn những gì đã nghĩ. một trần đình hùng đối với anh có lẽ là không đủ, phũ phàng quá hay sao, nghe nhức nhối đến thế nhưng lại là sự thật. trần đình hùng vốn dĩ chẳng yêu ai ngoài phan hồ khải, ấy vậy mà cậu ta không hề thể hiện ra mặt một sự khó chịu nào khi người bạn tình cùng tuổi kia quá lan man trong tình yêu ngoài... vài ba câu chọc ghẹo.
hay là cậu ấy không thực sự yêu hồ khải?
nếu như không thực sự yêu hồ khải, cậu ấy sẽ không mượn nguyễn duy tâm làm người thế thân, mục đích trêu ngươi người yêu mình, sau đó không thể chịu nổi nên lại buông tay anh trai tiền đạo.
tình yêu tuổi mới lớn thật khó kể ra, nhưng lại dễ dàng bàn đến, chẳng có ai khi yêu mà lại trưởng thành, quan trọng là giấu cảm xúc giỏi như thế nào, và trần đình hùng đã làm được. giả sử có một trần đình hùng quyết liệt hơn trong tình yêu, thẳng thắn ra tay giành lại những thứ thuộc về mình, thì có lẽ phan hồ khải đã không lung lay trước hoàng vĩnh nguyên.
và hoàng vĩnh nguyên cũng không vì sự lung lay đó mà lại muốn giải thoát, tìm cho mình một mảnh tình vắt vai, chủ yếu để né tránh đứa 'con trai' ngoan cố.
thì sao, tên tiền vệ trung tâm chỉ là giả vờ có bạn gái.
...
'bố, nói chuyện với con một lát có được không? hẹn ở băng ghế trong sân tập, không gặp không về.'
'này, giờ này có khuya quá không???'
chưa kịp nói xong, hồ khải đã vội vã tắt máy, quyết không tiếp sóng để phải nghe một câu chối từ nhói lòng nào.
chẳng qua là, bây giờ đã 9 giờ đêm, thời khắc không còn ai bước ra khỏi phòng, tất cả các cầu thủ đã chịu nằm lì trong phòng của mình. chỉ có phan hồ khải là rời khỏi khu học viện, một mình chạy ra chiếc sân tập trước mặt bây giờ tối tăm, có sáng chỉ là từ một chút đèn dội lại từ các khu nhà.
anh trai trung vệ bước lên hàng ghế cao nhất rồi ngồi xuống, tận hưởng chút gió trắng đoản từ đâu trôi ra, làn khói nóng ấy vẫn thường được thấy vào những ngày bình thường. chẳng có ai ở đây ngoài anh, chẳng có ai ngoài kẻ đa tình như chiếc lá xót xa, nhưng rồi biết làm sao, đa tình vốn dĩ không thể nói giải quyết là có thể giải quyết ngay được. mười tám tuổi, chẳng còn nhỏ nữa, đã biết yêu và động vào tâm sinh lý thì cảm xúc chắc chắn sẽ chi phối tất cả...
anh ngã lưng xuống, tận hưởng cảm giác lạnh bốc lên khắp người từ mặt ghế bằng kim loại được sơn phủ, vì phải đợi người ta quá lâu. nhưng anh luôn có một niềm tin, rằng người đó sẽ đến, sau biết bao ngày né tránh vô điều kiện.
'nằm trên đó làm gì? không lạnh à?'
'anh nguyên!!!'
phan hồ khải chợt giật mình, không nghĩ ngợi gì nhiều, anh đứng dậy và bước xuống dưới sân để giáp mặt với 'bố' của mình. hoàng vĩnh nguyên ăn mặc gọn gàng ngay từ đầu, ung dung đưa hai tay vào túi áo khoác rồi tiện thể bước lên trên, cả hai gặp nhau ở phần giữa của cả hàng ghế.
'cuối cùng anh cũng chịu đến gặp em rồi...'
'không bố con gì nữa à?', vĩnh nguyên hỏi một câu về cách xưng hô rồi tự mình ngồi xuống.
hồ khải nhìn xung quanh, bản thân nhẹ nhàng vuốt tóc nghịch chiều gió thổi, sau đó ngồi xuống sát bên vĩnh nguyên mà vẫn không nề hà tiếp một câu nào để đáp lời.
'kêu ra đây rồi ngồi nhìn cái gôn à?'
'...'
'không nói gì thì về phòng đây.'
bàn tay anh trung vệ từ đâu lại bắt đầu giơ ra, bấu víu vòng eo của anh tiền vệ trung tâm đang muốn rời đi, là rất chắc chắn.
'làm gì đấy...'
'thật ra anh nguyên không có bạn gái mà, phải không?'
'xàm. chẳng những có, bạn gái tao còn rất xinh nhé.', vĩnh nguyên né tránh.
'vậy thì anh 3 nói dối em sao? rõ ràng là anh 3 đã xem điện thoại của anh nguyên mà nhỉ?'
'thằng hoàng dám làm như thế à?'
'là em nhờ đấy. không làm thế thì sao biết được bí mật này, anh nguyên chỉ muốn né tránh em thôi...'
'... mày nói tao không hiểu gì cả.'
bàn tay hư hỏng nào đó của phan hồ khải ngày một tiến triển hơn, kéo người bên cạnh mình như muốn dán chặt vào bản thân, kết quả là bị người ta phản ứng, nhưng lại trong vô vọng.
'bỏ ra đi! mày dê quá!'
'anh nguyên mới biết em dê à?'
'bỏ tao ra!'
'hứa với em là làm cùng em cái này đi, em sẽ buông ra ngay!'
'làm cái gì cũng được, chỉ cần này buông tao ra...'
phan hồ khải nhẹ nhàng buông thả chiếc eo của người bên cạnh ra, cuối cùng bàn tay nắm lấy bàn tay, giữ chặt để người kia không trốn thoát.
'rốt cuộc là làm cái gì?'
'hôn nhau với khải đi!'
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top