41. dream: trắc trở từ đâu ra
'bố! đừng yêu ai khác có được không vậy? mở cửa đi! bố! bố!'
phan hồ khải hung hăng đưa tay đập cửa phòng số 3 trong khi bây giờ chỉ mới bốn giờ sáng, căn bản là trời vẫn chưa sáng, thật sự trời còn tối tăm hơn cả tiền đồ chị dậu.
liên tục đập cửa và kêu la như thế, ấy vậy mà, những người bên trong căn phòng kia vẫn không ai buồn quan tâm, không hề xuất hiện để chạm vào đồ vặn cửa. vì bởi lẽ, họ đã quá quen với tình trạng này, phan hồ khải suốt hai ngày nay đã đập đến sưng hết hai bàn tay, đến giờ vàng là cứ kêu gào, chì chiết người bên trong với những lời lẽ vô cùng dễ nghe chỉ theo nghĩa đen, vì âm thanh của nó quá lớn.
thời gian trôi đi, cậu trai trung vệ giật mình thức giấc, ngay trước gian phòng lầu cao, bây giờ anh đã thấy được hàng sương sớm trắng xoá đằng xa, mặt trời đã xuất hiện ngay đỉnh núi. điều đó cho thấy, lại một đêm nữa bản thân không thể giáp mặt với người bố kết nghĩa tên hoàng vĩnh nguyên, thế nhưng, một tín hiệu cho thấy anh vẫn còn được bố mình quan tâm, đó là trên người bỗng xuất hiện chiếc chăn của bố. trộm nghĩ, chắc bố là người đã ra đây và đắp chăn cho anh.
trời đã sáng, cũng đã đến giờ sinh hoạt của đội, anh buồn bã trở về phòng vệ sinh cá nhân, một lúc sau lại bước xuống phòng 2 để tìm trần đình hùng. trong lúc ấy, căn phòng vẫn chỉ có một mình người mà anh trung vệ cần tìm.
'sớm vậy?', đình hùng hỏi một câu.
'siêu với cường đâu hết rồi?', hồ khải nhẹ giọng.
'à, đi ăn sáng cả rồi. tôi cũng chuẩn bị đi đây.'
'khoan đã hùng à? hùng ở lại với tôi một lát được không? tôi đang hoang mang quá...'
'chuyện gì?'
đình hùng ngồi xuống bên cạnh hồ khải đang cố gắng thở dốc và dáng vẻ trông vô cùng lo lắng. kể từ khi bước ra từ căn phòng của mình cho đến lúc toạ lạc tại chiếc giường ở căn phòng số 2 này, phan hồ khải không ngừng đổ mồ hôi trán, tay anh còn liên tục sờ lên tim để cảm nhận nhịp đập của nó, đang ngày một nhanh và hoảng loạn.
'hùng cũng biết chuyện hai ngày nay tôi đều tìm bố nhưng bố không muốn nói chuyện với tôi mà...'
'ủa sao vậy? bố của khải giận khải hả?'
'à bố là anh nguyên đó...'
'à. có chuyện gì sao?', đình hùng ậm ực.
'sáng nay tôi ngủ gục ở trước phòng số 3, mở mắt thức dậy thì thấy cái chăn của bố đắp cho tôi.'
'ừ, rồi sao nữa.'
'tưởng không có gì nhưng lúc về phòng thì thằng bảo nói là tôi đã ngủ suốt ở phòng 5, không hề có chuyện qua phòng 3 đập cửa rồi ngủ gật ở đó...'
'ơ là sao...'
'chưa hết. thằng hoá còn nói cái chăn đó là có một cô gái mặc đầm đỏ đã vào đắp cho tôi lúc nửa đêm đó, còn bảo cô ta đi từ phòng số 3 qua...'
'ơ? chuyện gì mà kinh dị vậy?'
'tôi đang nghi ngờ cô ta là bạn gái của bố đây! mẹ kiếp, dám xông vào học viện để ngủ với trai luôn à?'
'khải có vẻ ghen nhỉ?', đình hùng rặn hỏi một câu.
bỗng dưng từ ngoài kia, giọng của hồ thanh hoá rõ ràng vành mạch phất lên.
'khải ơi, hùng ơi đi ăn sáng...'
'hoá! vào đây!', đình hùng lớn tiếng gọi.
'sao vậy hùng...', thanh hoá hớn hở chạy vào trong phòng.
'mày nói đã gặp một cô gái đầm đỏ bước ra từ phòng số 3 để qua phòng số 5 đắp chăn cho khải à?', đình hùng hỏi.
'ừ, đúng rồi.'
'vậy mày có nhớ cái đầm đó trông ra sao không?'
'ủa? sao mày hỏi thế... à tao không nhớ...'
'mà sao hùng không hỏi thằng hoá nhớ mặt cô ta không, hỏi nhớ cái đầm làm gì?', hồ khải vu vơ thắc mắc.
trần đình hùng ung dung đứng lên, bước đi về phía tủ quần áo, hai tay nhanh chóng mở cánh cửa ra, để lộ một bộ đầm màu đỏ được treo lên đường hoàng. trong khoảnh khắc đó, phan hồ khải to tròn ánh mắt, vội vã đứng lên, hai chân lui về chỗ của hồ thanh hoá. còn hồ thanh hoá, miệng mở to hơn mắt của hồ khải.
trần đình hùng quay mặt lại với một nụ cười không mấy thân thiện, lại còn man rợ hơn những gì hai kẻ cùng tuổi kia từng nhìn thấy.
'khải, cô gái hôm qua, tôi đã xử lý giúp khải rồi nên không cần hỏi mặt cô ta nữa. thấy tôi có giỏi không nào?'
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top