40. giúp
phan nhật thanh long không cần biết ngoài kia có gì, sự nổi sóng có ồn ào đến cỡ nào, anh cũng đã đến lúc không chịu nổi.
đã hơn hai tuần không nói chuyện với nguyễn quốc việt, không được bén mảng sang căn phòng bên cạnh, việc cùng nằm cạnh nhau chỉ để chơi game hiển nhiên tắt nốt, đủ để khiến tâm trạng của anh trai tốc độ trở nên thất thần, mơ hồ không kiểm soát. sáng nay, anh quyết định đem chiếc quần sịp mà việt hoàng tặng đã giặt sạch sẽ từ tối qua trả lại cho bồ tuấn vũ, đương nhiên, tên hậu vệ cánh phải không buồn nhận lại.
'mày mặc muốn mòn đít rồi đem trả à?'
'tôi không trả thì không có cơ hội nào để việt về bên tôi đâu bạn ơi...', thanh long vừa nói vừa nhăn nhó.
'thế thì đốt nó, quăng nó vào thùng rác đi!'
'không được, dẫu sao nó cũng là của bạn tặng, tôi không thể làm như thế.'
thế là, phan nhật thanh long đã treo chiếc quần sịp rộng cỡ ấy lên trên chỗ cao nhất cánh tủ quần áo của mình, tự nhủ rằng bản thân không được phép mặc nó một lần nào nữa...
sau đó, anh ung dung chạy sang phòng 4 kế bên để tìm quốc việt, may mắn cho anh là, căn phòng bây giờ chỉ có quốc việt.
'anh long sang đây làm gì?'
quốc việt tiện tay lật sang một trang sách mà vẫn không chú ý gì đến người đang đứng trơ ra ở cuối giường. thanh long bỗng chốc đưa vẻ mặt vô cùng tội nghiệp hướng về phía em người yêu mà không nói một lời nào, anh tự động khoanh hai tay, môi cắn môi như đang hối lỗi trước mẹ của mình.
nguyễn quốc việt sau khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng của anh người yêu, em lập tức đứng dậy, đi đến đóng cửa phòng lại. tên tiền vệ chạy nhanh liền hớn hở, nở một nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng đều, tiện thể suýt xoa một cái thật lớn để chờ quốc việt đi ngang mình. nhưng, em lại tiếp tục cầm quyển sách lên và đọc.
'ơ, việt không làm gì long à? việt?'
'làm gì là làm gì? anh long đứng khoanh tay như thế em không ra đóng cửa phòng kẻo người ở ngoài nhìn vào lại bảo em bắt nạt anh long nữa.'
'việt ơi, long biết lỗi rồi mà...'
'không cần nói như thế, em cũng đã hết giận rồi. anh long muốn làm gì thì làm, em không thể cản được.'
'có thật là muốn làm gì thì làm không?'
'đúng, anh long có thể tiếp tục đứng khoanh tay, cũng có thể về, không ai cấm.'
phan nhật thanh long lập tức cởi bỏ chiếc áo đang mặc trên người, để lộ ra ngoài không gian căn phòng là một thứ thân thể chuẩn mực, từng đường nét và khe rãnh cũng vì thế mà ung dung xuất hiện ngay trước mắt nguyễn quốc việt.
rất nhanh chóng, anh vồ đến ôm lấy em người yêu rồi nắm lấy hai tay em, quyết không cho em vùng vẫy.
'ơ định làm gì đấy??? không được...'
'việt bảo long làm gì cũng được cơ mà? long muốn cho việt biết thứ này...'
'cho biết cái gì thì anh long cứ buông tay em ra cái đã...'
'tay việt phải chạm vào cái này trước đi...'
'ơ anh long làm gì đấy, sao lại đưa tay em vào quần anh...'
'long không còn quần sịp nào để mặc hết, việt phải giúp long đấy.'
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top