38. dream: kẻ biến thái

('dream' là mục phần mới của truyện, nội dung nói về giấc mơ của các nhân vật, vì là chuyện trong mơ nên không đi theo mạch truyện và đôi khi nó sẽ bóp méo đến mức bạn không thể ngờ)

...

gia huy giật mình thức giấc mới biết mình không còn nằm ở phòng 2 nữa, mà là trên một ngọn đồi rộng vắng.

tại sao lại như thế? rõ ràng là cậu vừa mở mắt ra, thức dậy sau một đêm ngủ ấm, đây chắc chắn không phải là giấc mơ mà có lẽ chính cậu cũng không hề nghĩ đến. cuộc đời này thật lắm chuyện lạ, chuyện đểu từ trên trời rơi xuống, rồi khi nằm gọn gàng ở đây, cậu như trở thành một kẻ vô gia cư không có chốn dung thân.

chầm chậm đứng dậy, bản thân cảm nhận được ngay lòng bàn chân mặt cỏ ở đây mềm dịu, còn thấm thoát chút nước đọng lại từ sương sớm.

ánh mặt trời đỏ chói ắt hẳn chỉ mới trồi lên, gia huy đưa mắt nhìn được một lúc mới nhận ra rằng nó đang đi xuống phía sau lưng bên kia ngọn núi lớn, có nghĩa là, bây giờ là buổi chiều. bầu trời nhanh chóng đổ sụp về một màu đỏ thẫm, gia huy bây giờ hoang mang vô độ, cậu vắt hai chân lên đầu mà chạy, bỏ lại chiếc đỉnh đồi cô đơn vô tận đó để chạy về hướng ngọn núi, mong là con đường dẫn về sau núi, sẽ gặp được người.

cậu càng chạy càng nhanh, bao nhiêu buổi tập luyện, bao nhiêu lít mồ hôi đổ ra trong suốt hơn sáu năm sống ở câu lạc bộ, đã đến lúc phải dùng đến? không phải, cậu chạy nhanh là vì đằng sau có một con chó sói chạy theo.

'cứu với!!! có chó sói!!! anh đan ơi cứu em với!!!'

tiếng chó sói hú quen thuộc dần dần lớn, nghĩ là nó càng lúc càng tăng tốc, và cũng đến lúc sức lực của cậu đã cạn kiệt khi vừa trải qua suốt mười phút mải chạy về phía ngọn núi.

'đừng chạy nữa...'

con chó sói ấy, vừa phát ra tiếng người. chính xác là nó, vừa phát ra tiếng người, chậm rãi và quen thuộc. trần gia huy dù cạn kiệt sức lực nhưng trên thực tế vẫn còn có thể chạy, nhưng bây giờ thì không, cậu dừng lại một cách mạnh mẽ. mảnh đất đồng bằng ở trước mặt từ lâu đã hiện ra, cậu chỉ còn cách khe núi phía trước chưa đến ba trăm bước chân.

bản thân từ từ quay mặt lại, cậu cố gắng kìm nén dòng thở quý giá đó ra để bớt đi tiếng động, vì lo sẽ làm kinh hãi vật thể lạ đang ngự trị sau lưng. bỗng dưng, một tia sáng phát lên, cảnh tượng chưa bao giờ gia huy hay bất cứ một người nào từng được chứng kiến, tia sáng ấy biến con chó sói khổng lồ mồm miệng đang chảy dãi vội biến thành một gã đàn ông không mấy to béo.

mà còn hơi ốm.

người đàn ông đó, mặc một chiếc áo hoodie màu đen trùm qua đầu, ngụy trang hết cả cơ thể chỉ với một màu không mấy sáng sủa kia, hai tay cho vào túi áo, đứng dang chân bằng vai và gục mặt xuống đất.

'anh là ai đấy??? sao anh được biến ra từ con sói thế trời???', gia huy nhăn nhó.

'mau cởi hết đồ ra, ta sẽ tha cho ngươi!'

'ơ?'

'...'

'nghĩa là cởi ra xong thì tôi sẽ được chạy tiếp à hay là sao để tôi làm ngay đây...'

'nực cười! cởi xong thì ta sẽ ăn ngươi, ăn xong thì mặc đồ vào rồi mới được chạy!'

'biến thái!!! anh đan ơi cứu em!!!'

'anh là đan đây mà...'

tên áo đen, đúng là đặng văn đan, một giây sau giọng nói đó, hắn bỗng dưng trở mặt, lộ diện ngay trước trần gia huy, lao thẳng đến bóp cổ cậu trai có biệt danh siêu nhân!

văn đan mạnh mẽ lúc nào thì không biết, nhưng bây giờ hắn như một con trâu, vồ gia huy xuống ngay tại mặt đất, nở một nụ cười nham nhở rồi tát cậu một cái thật mạnh mẽ, móng vuốt nhọn hoắt của một con sói đúng nghĩa đã cào ba vết sâu trên mặt cậu, máu tuôn ra như suối thác.

trần gia huy gào thét như một kẻ bị dồn ép đến nỗi không còn cách nào để phản kháng, chỉ mong âm thanh của mình có chút lực để đẩy người nằm bên trên ra khỏi. cậu chính xác là bị tên biến thái đó làm nhục giữa đồng bằng rộng lớn, phía bên phải là ngọn đồi rộng vắng, bên trái là lối mòn giữa hai núi, tất cả đều ở lại để chứng kiến một cảnh tượng không mấy đẹp đẽ dưới bầu trời tối đen.

một lần nữa, trần gia huy lại thức giấc!

thì ra tất cả chỉ là mơ. cậu bật người dậy và thở dốc, mồ hôi đổ khắp cơ thể, nhìn lại đồng hồ mới biết giờ đã là bốn giờ chiều, cậu đã lỡ giờ sinh hoạt của đội ở sân bóng phía trước khu học viện.

vội vàng chuẩn bị, sau mười phút, một trần gia huy bình thản và nhanh chóng quên hết mọi chuyện trong giấc mơ kia, chạy ra sân để hoà vào đám đông anh em tập luyện.

rồi bây giờ không hiểu sao, mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, bài tập tự do hôm nay của đội là chạy, chạy và chạy. người chạy sau cậu chính xác là đặng văn đan. đặng văn đan cũng vô tư bám theo trần gia huy bằng một khoảng cách vừa đủ, hắn không cố gắng đuổi bắt cậu, mà chỉ âm thầm nhìn từ phía sau lưng. gia huy vốn dĩ đã quên sạch mọi thứ trong giấc mơ khi nãy, để rồi khi hoàng vĩnh nguyên, nguyễn tùng anh và huỳnh tuấn vũ chạy ngang bằng với đặng văn đan lên tiếng, cậu trai họ trần bỗng dưng đứng chững lại.

'tao đố mày sủa tiếng chó đấy đan, mày sủa xong mà thằng siêu quay lại nhìn thì tao thua mày chầu ăn!', vĩnh nguyên lên tiếng.

'thật không?', văn đan hỏi.

'thằng siêu đang giận mày đó đan à, tính nó mà bơ là bơ luôn, không quay lại đâu!', tuấn vũ nói.

'tao hỏi thật không?', văn đan nhấn mạnh.

'thật chứ, nói là làm! tôi với thằng nguyên cùng khao bạn.', tùng anh khẳng định.

'ắuww ắuww!!', văn đan như một con chó sói dễ thương gọi mời bạn tình.

thực sự, trần gia huy đã dừng chân. tùng anh vì sợ bản thân sẽ thua nên cố tình chạy ra trước mặt cậu gây sự chú ý, hòng mong cậu không nhìn về phía sau, thế nhưng cậu thực sự đã quay lại. thứ đầu tiên nhìn thấy, là đặng văn đan với một nụ cười rạng rỡ.

ngay lúc này, cậu xoay người sang ngang, bên phải là tùng anh, bên trái là lối mòn giữa tuấn vũ và vĩnh nguyên, còn người đang từ từ bước đến kèm với tiếng hú của chó sói, là đặng văn đan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hagl