34. nhầm

một khi thiếu vắng ai đó, những kẻ ở lại sẽ trở nên trì trệ hệ thống trí óc, đến cuối cùng, trông như không sống nổi. đương nhiên, nếu đó là một loại tình yêu sâu nặng và già dặn.

ở lứa tuổi này, tâm sinh lý thay đổi theo thời gian và từng chút một, tình yêu dành cho đối phương cũng bắt đầu được vun đắp dần, hoàn toàn không biết cách yêu một người quá đậm sâu và vững vàng, nhưng bù lại, sự chân thành thì luôn tồn tại. có lẽ là, huỳnh tuấn vũ và võ hữu việt hoàng thấu hiểu điều đó.

võ hữu việt hoàng không mảy may đến việc bản thân sẽ như thế nào về sau này khi yêu huỳnh tuấn vũ, anh trai hậu vệ phải chỉ trông đợi vào thời gian, thời tiết và cả thời hạn của hộp sữa đang cầm trên tay, nghĩa là, anh không trông đợi vào bất kỳ điều gì...

bước đi trên con đường hàm rồng dài nhất của học viện, hộp sữa trên tay anh cũng đã uống hết, tiện thể quăng vào thùng rác sau những âm thanh hút cạn nghe quen tai.

'này, đừng quăng!'

tiếng hét của tuấn vũ từ sau vang lên nhưng lại không kịp, hộp sữa đã nhanh chóng biến thành rác nằm gọn gàng trong thùng. tuấn vũ thở dài, hai chân từ từ chạy đến chỗ việt hoàng.

'vụ gì???', việt hoàng hỏi.

'uống như lợn vậy, không chừa tao miếng nào...'

'trên mép tao chưa lau này, liếm đi!'

'dơ vừa hoàng!'

việt hoàng cười nửa miệng, để lộ phần nào hàm răng trắng đều. sau đó anh quan sát xung quanh, phải đợi đến khi biết được khuôn viên học viện ban trưa như thế này không có ai qua lại, một tay thô bạo kéo đầu tuấn vũ vào, môi hôn ngấu nghiến môi bạn tình. đâu đó, anh có trao cho chàng hậu vệ thuận chân trái chút sữa tươi còn sót lại trong khoang miệng. tuấn vũ bị một phen bất ngờ, cậu nhanh chóng đẩy người trước mặt ra xa, tay còn lại lau sạch môi.

'thằng này mày hết chuyện làm rồi à???'

'còn chứ, nhưng phải về phòng mới làm được...'

việt hoàng cười phá lên rồi nhanh chóng quay lưng chạy đi, trong lúc tuấn vũ đang cố vắt hai chân lên cổ đuổi theo.

...

căn phòng số 3 hôm nay, thật sự tiếp tục là một ngày nhạt nhẽo khi vốn dĩ là một trong những căn phòng nhiều người ở nhất, ấy vậy mà nó thường xuyên thiếu vắng hơi người. phan nhật thanh long hết ra sân tập bứt tốc thì khi trở về chỉ biết ghé nghỉ chân ở phòng số 4 mà không mảy may gì đến nơi ở của mình sát bên. nguyễn quốc việt đúng là có một loại sức hút đặc biệt nào đó, khiến người ta yêu em rồi lại khó dứt khỏi.

mốt trong số ít những người sinh năm 2003 nhưng lại yêu một cách nhẹ nhàng và sâu lắng chính là cậu trai tiền đạo sát thủ. quốc việt có thói quen dậy từ rất sớm, còn người yêu của em, lại chào đón ánh bình minh trễ gần qua đỉnh đầu, thế nên em chọn mỗi sáng đều sang réo gọi thanh long từ ngoài cửa. em là người dùng bữa với sự nghiêm túc đặc biệt, luôn không nói chuyện và rất biết giữ kẻ, còn về phần thanh long, vẫn là nói rất nhiều và hay trêu đùa kẻ đối diện bằng chân. quốc việt chỉ thay quần áo khi ở một mình và cửa đóng chặt, thanh long thì hầu như muốn mọi người ở học viện thấy hết cơ thể anh mỗi khi cởi đồ.

hai kẻ khác tính cách, ngược nhau ở mọi phương diện, ấy vậy mà, yêu nhau bằng một tình yêu không ai có thể đẩy đổ được.

'sao việt mua nhiều quần áo thế này?'

'hôm trước việt lỡ tiêu đấy, anh long mặc bớt giúp việt đi.'

thanh long ngồi giữa đống quần áo còn gắn nhãn của quốc việt, trong khi cậu trai tiền đạo thì đang mải pha hai ly trà chanh.

'không, đồ của việt mà.'

'chúng ta mà còn phân chia nhau ra cơ...'

'thì đồ của việt anh mặc đâu vừa, như cái quần lót hôm qua ấy, à không...'

'ơ nhưng trong đống đồ ấy đâu có quần lót? quần lót nào hôm qua anh long ơi???'

'à chết, anh nhầm? nhưng việt sau này đừng mua nhiều như thế này nữa, tốn kém lắm.'

'vâng. nhưng anh long nhầm gì thế nhỉ...'

...

'hoàng! mấy cái quần lót này mày mới mua đúng không?'

'hả??? ừ, sao vậy?'

việt hoàng bật người dậy sau khi tuấn vũ bất chợt hỏi một câu đủ to, tiện thể anh buông tháo ear phone ra khỏi hai tai mình...

'sao giật mình vậy?'

'mày định hỏi gì?', việt hoàng tiến đến tủ quần áo của mình để đứng gần với tuấn vũ hơn.

'à thì thấy mấy cái quần lót mày mua nhãn hiệu giống của thằng long. hôm qua nó vạch ra khoe tao là việt tặng nó, còn bảo là hơi rộng.'

'thế hả...'

'ừ nó bảo là rộng nhưng thích lắm, còn kêu là việt còn đứng xem nó mặc thử nữa. tụi nó ghê gớm thật sự.', tuấn vũ lắc đầu.

'ừ, ghê thật...'

ánh mắt việt hoàng láo liên như chưa từng. anh khẽ khàn thở ra một tiếng không mấy vui vẻ, lòng tràn ngập đắng cay lo sợ...

cây kim trong bọc, sẽ rất nhanh lòi ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hagl