33. qua cơn mê
trần đình hùng của tối nay, bỗng dưng xuất hiện trước cửa phòng số 5, nơi mà vẫn hằng hà thường xuyên phất lên chất giọng của phan hồ khải, và ngẫu nhiên dừng lại nếu đứng trước mặt là người yêu anh.
gương mặt cậu của tối nay hốc hác, không giống mọi khi, thư sinh như một đứa trai chập chững mới lớn. hai chân cậu chỉ dừng lại trước cửa, lưng tựa vào ban công rồi đưa mắt nhìn vào gian phòng số 5 để tìm hồ khải trong một giây ngắn ngủi, cuối cùng thì cúi ghì mặt xuống đất, đợi bùi quốc bảo và hồ thanh hoá đi ra và xa khuất dần. trước đó còn nhận về mình vài câu chọc ghẹo từ hai kẻ to xác thích hóng hớt ấy...
'hùng vào đi, tôi dọn phòng xong rồi...'
hồ khải mặc lại áo cho chỉnh tề, thở hì hục chạy ra đón đình hùng đến phòng lần đầu tiên kể từ sau đợt chia tay ấy...
bước vào trong với một phong thái không mấy hứng khởi, đình hùng để lại vẻ mặt ủ rũ phơi đầy ngay bên cạnh hồ khải, khiến anh trung vệ trẻ cảm nhận được, đúng là tri kỷ của mình đang có tâm sự. vì vỗn dĩ đâu ai biết ngày mai, cuộc đời là chuỗi những ngày khó nói, là muôn vàn điều tồi tệ giữa hàng tá sự kiện trơn tru, trong một bài hát hay có câu 'thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống', cũng giống như thời tiết dạo này ở gia lai, chẳng mấy chốc lại đổ mưa trong lúc trời cao hừng hực đun nắng.
ừ thì đó là đình hùng, không vì gì cả, tự dưng lại buồn. cậu cảm thấy đùa giỡn với chính bản thân đã đủ mệt, thời gian vừa qua tưởng thoả mãn nhưng lại không vui vẻ chút nào, trong lúc hồ khải vẫn cố gắng trở mình xoay sở, dửng dưng ở đó, khi thì ngồi hát vu vơ trên mái nhà; và đình hùng cảm thấy đã đến lúc phải trở về vòng xoay mà vốn dĩ đã quay cuồng từ ngày đầu tiên, đó đơn giản chỉ là, vòng tay của hồ khải.
'nói cho khải nghe này, tôi thích khải là thật, nhưng có gì đó khiến tôi phải dè chừng khải hơn...', đình hùng nấc lên một tiếng rõ to, hai mắt cứ ghì lại...
'ừ thì tôi chưa bao giờ ngưng thích hùng mà. đợt vừa rồi chỉ là sự ngu ngốc của tôi thôi, tôi nhận.'
'thồi, đừng nói gì nựaaa.'
'say rồi à?', hồ khải nói nhỏ vào tai đình hùng.
'ừ, vừa nãy có thử nửa lon bia ở nhà tròn...'
'nửa lon mà đã thế này rồi hả trời?'
'thì đâu có được uống. suỵt, không được nói ai nghe đấy.'
'biết mà.'
trong một phút giây ngồi cạnh phan hồ khải trên chiếc giường to ấy, trần đình hùng gương mặt bỗng chốc ửng hồng, hai tay cậu giơ lên nắm chặt lấy đôi má hồ khải rồi xoay sang, để đối mặt với cậu, sao cho bốn ánh mắt bây giờ chỉ cách nhau đúng một gang tay. đôi môi cậu trai tiền vệ giữa bây giờ hờ hững, kiểu nửa hở nửa kín, đó là lần đầu tiên hồ khải trông thấy biểu cảm kêu gọi ấy, sau đó, cậu nở nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng đều, tất cả như một sự bắt nhịp để trái tim hồ khải đập nhanh như một bản giao hưởng hiện đại.
'này hùng ạ, nghe tôi, có định... làm gì thì... đợi tôi đóng cửa cái đã...', hồ khải thở dốc.
'điên à? làm gì là làm gì...'
và rồi, đình hùng đẩy hồ khải ra xa, khiến anh văng xuống sàn nhà, chưa dừng lại ở đó, bản thân cậu ngã lưng xuống giường như chưa có chuyện gì xảy ra.
'phòng gì mà nóng thế!!!'
điều gì đến cũng sẽ đến, trần đình hùng cởi bỏ chiếc áo thun của đội đang mặc trên người ra, để lộ trước trần nhà là cơ thể trắng trẻo không tì vết, và cả bộ nhũ hoa ửng hồng đúng chất của một kẻ thành niên... phan hồ khải ngồi ở sàn nhà, khi đã bắt đầu nắm được tình hình, anh từ từ đứng lên và quan sát, trong lúc hai chân bắt đầu run rẫy. trần đình hùng đã thực sự gục ngã trong cơn mê của cồn, dẫu chỉ là một ít, nhưng ai cũng có giới hạn của riêng mình, và giới hạn cho sự say xỉn của đình hùng là vô cùng ngắn...
hồ khải cười nhẹ một cái bằng chiếc khoé miệng vốn dĩ đủ gian tà của anh, thế nhưng anh không hề có ý đinh đểu trá nào. người nằm ở đấy bây giờ vừa quyến rũ nhưng lại trông đáng yêu vô bờ. tự dưng đang bình thường lại đi thử bia rồi lỡ say xỉn thì tìm đến người yêu cũ nói lời thật lòng, anh thầm nghĩ, lỡ chẳng may người yêu cũ của cậu là một kẻ biến thái nặng đô, thì chắc cuộc đời cậu sẽ chính thức tiêu tan ngay tối nay...
'tối nay hùng cứ ngủ với tôi đi, sẽ ngủ rất ngon, đương nhiên là tôi không làm gì hùng đâu...', hồ khải nói vu vơ một câu.
hồ khải cố chỉnh người đình hùng lại cho ngay ngắn, đặt cậu nằm ở chiếc giường trong cùng cạnh vách tường, để lát nữa người nằm sát bên cậu sẽ là anh mà không có thêm bất kỳ ai nữa trong hai kẻ thích hóng hớt cùng phòng.
cứ thế mà trải qua một đêm yên bình, như thường lệ, chẳng phải là chuyện gì xảy ra, chỉ là đình hùng được che chở bởi một vòng tay ấm áp như ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top