30. ngày giông bão
nguyễn tùng anh kể từ lúc nhận được tin nhắn chia tay đầy ngắn ngọn của nguyễn thái quốc cường, anh trông như một kẻ vô tư, hoàn toàn xem mọi chuyện chưa có chuyện gì xảy ra.
chỉ sáng hôm sau, anh thức giấc với một gương mặt đầy hớn hở, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi thì sang phòng bên cạnh gõ cửa để đánh thức những người em của mình, như cái cách anh chưa bao giờ làm. nhưng rất tiếc, người dậy sớm hơn so với tiếng gõ cửa đó, lại là quốc cường, em đã một mình đến sân tập để chạy bền từ lúc mặt trời còn lấp ló nơi thung lũng.
khi đã tiếp thu được tin tức, nguyễn tùng anh hai chân xách lên vai, một mực chạy ra sân để tìm người yêu cũ, vô tri vô thức đuổi theo em, cùng em hoàn thành nốt những vòng còn lại. nhưng, không nói không rằng, chỉ nửa vòng sau đó, nghĩa là chạm mặt anh trai kèo trái chưa đầy một phút, nguyễn thái quốc cường đã lao ra khỏi sân, vì đơn giản, mục tiêu chạy sáng nay của em đã hoàn thành.
nguyễn thái quốc cường tiếp tục đi đến phòng gym để trau dồi thêm cơ bắp như thường lệ, đương nhiên chưa dừng lại ở đó, nguyễn tùng anh quyết định đi theo sau. bài tập của cậu em tiền vệ là giữ trọng tâm cùng với cơ chân, trong khi tùng anh sẽ tập cơ ngực cùng với hai chiếc tạ theo tư thế nằm. tay thì nâng tạ, nhưng mắt luôn hướng về người yêu cũ, mặc cho kẻ trước mặt có lạnh lùng như một cô tiểu thư không chịu khuất phục trước một anh theo đuôi, mặc cho tên tiền vệ đó có trơ ra vẻ không quan tâm bao nhiêu, thì anh vẫn không hề buông lơi. nhưng thứ anh vừa thật sự buông lơi, chính là chiếc tạ lớn đó.
'ối cứu anh với cường ơi!!!', tùng anh hét lên như một kẻ sắp va phải đá đến nơi khi bị tạ đè.
'giời ạ!'
quốc cường hoảng hốt lao đến đỡ chiếc tạ lên rồi bỏ xuống đất, sau lại bị tùng anh kéo tay quật xuống, để em nằm gọn gàng lên người anh, không một chút kiểm soát nào của cả hai. hai đôi môi chạm nhau trong phút giây ngỡ ngàng đến từ vị trí của người nằm trên, chưa hết, người nằm dưới nhanh chóng đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng người kia bằng tốc độ sét đánh, trước khi người kia đẩy vai anh khiến bản thân lăn vài vòng dưới mặt sàn, cuối cùng còn bỏ đi và để lại một câu nói hết sức thuyết phục.
'chó!'
...
nguyễn thái quốc cường sau khi tắm nhờ ở một phòng khác để trốn tùng anh xong thì trở về phòng. ngay lúc này, trong phòng chỉ có sự xuất hiện của trần gia huy, cậu đang nằm vắt chân trên giường, khi nhìn thấy quốc cường đi qua mặt mình để tiến đến chọn uống một cốc nước, cậu đã nhanh chóng bật người dậy, lao đến ôm người em từ phía sau.
'ơ, anh làm gì thế?', quốc cường giật mình tiến về trước một bước rồi quay người lại, tiện rời khỏi vòng tay anh mình.
'không phải bọn mình đến lúc quen nhau rồi à?', gia huy to tròn hai mắt.
'không, không cần nữa đâu. em chia tay tùng anh rồi, và không có ý định níu kéo nữa...'
quốc cường tiến về đến chiếc giường của mình, vừa ngồi xuống vừa giải thích về việc bác bỏ ý định sẽ cùng siêu nhân diễn một trò hề để chọc giận tùng anh.
'ơ, thế lại cất công anh lạnh nhạt với anh đan rồi???'
'anh đan không có lỗi đâu, anh làm lành với anh ấy đi...'
'... nhưng em thì có lỗi đấy cường!'
'lỗi gì? rồi rồi xin lỗi, được chưa? em mệt lắm rồi đấy. anh có đi ăn sáng không? không thì em đi!'
'xem đoạn clip này đã rồi hãy đi ăn sáng sau...'
nguyễn thái quốc cường dừng lại ngay trước cánh cửa toang toác của phòng 2, sau đó em khẽ khàn quay lưng lại để chú ý về phía người anh cùng phòng. trần gia huy bấm gì đó vào điện thoại, chỉ một giây sau thì giơ lên cho em xem. đoạn clip trong điện thoại hiện lên, nó chỉ mới được quay lại cách đây hai mươi phút nên còn nóng hổi, tại phòng gym, có hai kẻ nằm lên nhau và trao một nụ hôn chớp nhoáng, đã cắt phăng đi đoạn quốc cường vùng vẫy đẫy ngã tùng anh sau đó...
'sao anh có cái video này thế...', quốc cường hoảng hốt bước đến...
'khi nãy anh vừa đến phòng gym thì thấy em đỡ tạ cho tùng anh, tiện thể quay lại thôi...'
'mau xoá đi, tởm quá...'
'nếu như anh gửi clip này cho đám anh em xem thì em nghĩ sao?'
'bị điên à anh siêu?'
'nếu như không muốn, thì hãy cùng nhau làm như lời đề nghị của em trước đó đi! vai diễn phía trước đang chờ em đấy.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top