24. thôi thì
nguyễn nhật minh vì cố gắng rướn theo quả bóng nên đã mất trụ té ngã, trật khớp bàn chân trong buổi tập hôm nay, điều đó khiến cậu phải dừng lại ngay lập tức.
vẻ mặt lúc ấy, trông cậu vô cùng đau đớn, chẳng thể đứng vững dẫu mặt sân bên dưới êm đềm và phẳng lì, đôi tay run rẫy như chưa từng, vì vốn dĩ cơn đau thấu trời ấy, cậu chưa bao giờ trải qua.
nhận thấy tình trạng không mấy khả quan, vũ minh hiếu và nguyễn thanh khôi là hai người tiến đến chỗ của cậu nhanh nhất trong số tất cả anh em, cố gắng mỗi người một bên đỡ cậu bước đi vào băng ghế theo chỉ đạo của huấn luyện viên. bàn tay minh hiếu nắm chặt lấy hông người em nhỏ tuổi hơn, mồ hôi trên trán cậu ướt đẫm dẫu cho mặt trời không chiếu thẳng từ đỉnh đầu.
'cố lên!'
'không sao mà... hơi đau thôi.'
'thế còn bảo là không sao.', thanh khôi thêm vào một câu.
hai kẻ đầu cao chân lớn cứ từ từ dìu một kẻ cũng thế nhưng nhỏ tuổi hơn vào trong, bản thân họ cố gắng chùn lại từng bước đi sao cho nhẹ nhàng nhất để bàn chân của người em không phải ảnh hưởng. nhật minh chẳng thể đếm được mình vừa đi bao nhiêu bước dẫu biết con đường vạch ra không quá dài, thế nhưng sao lại lâu đến nỗi kéo dãn sự đau đớn ra ở một mức độ nào đó.
chỉ một lát sau, anh bách mang túi y tế đến, lảo đảo ở phía sau là dáng vấp nhỏ bé của nguyễn tùng anh, kèm theo một gương mặt hớt hải sau khi chạy được một quãng đường dài.
'sao không tập riêng đi, đến đây làm gì?', nhật minh lên tiếng hỏi.
'em có sao hay không?!'
tùng anh trơ ra vẻ mặt lo lắng khi nhìn đến bàn chân không chút phản ứng kia, anh từ từ ngồi xuống để nhìn kỹ hơn nữa, lòng trở nên quặn thắt khi nghe anh bách phán sơ một câu sau khi xem qua.
'giống gãy thế này!'
'...'
'đi bệnh viện! nhanh!'
'khoan đã anh bách ơi, em không đau đến nỗi gãy đâu...'
vũ minh hiếu đứng trơ người từ nãy, bây giờ cũng chịu lên tiếng.
'mau nghe anh bách đi em.'
'không mà...'
tùng anh bất chợt nắm lấy bàn tay, như một cách nhẹ nhàng nhất.
'không phải là lúc để em chối bỏ quyết định của anh bách đâu. vào đấy đi rồi tập xong anh sẽ vào với em...'
cơn đau ấy, rồi ai cũng sẽ trải qua. nhưng với điều kiện là, phải có một người chữa lành ngay lập tức đã.
...
chẳng nói suông, tùng anh thực sự đã vào bệnh viện thăm nhật minh ngay sau buổi tập. anh rời đi mà chẳng nói với ai câu gì, thế nhưng ai cũng biết anh đi đâu.
tình trạng nhật minh đã được ổn định, cậu không gãy chân như tất cả những phán đoán, thế nhưng vấn đề cũng không khác mấy, bác sĩ nói cậu phải nghỉ tập hai tháng, kèm theo một lời cảnh báo cho việc tập luyện không chủ động lượng sức. thôi thì sau tất cả, may mắn vẫn mỉm cười, nhất là khi nó không phải hai từ đau đớn nhất cuộc đời cầu thủ: gãy chân.
một mình minh hiếu đứng bên ngoài phòng bệnh, lặng lẽ trông thấy dáng ngồi tựa tường của nhật minh qua chiếc cửa sổ gần như khép kín, và cả nụ cười của cậu khi nói chuyện với tùng anh, cậu cũng cảm thấy an lòng. chỉ đơn giản là, tình huống khiến cậu phải rướn người dẫn đến chấn thương kia, chính là xuất phát từ đường phát động tấn công cho chính minh hiếu ở tuyến trên cùng. đương nhiên, minh hiếu đang tìm kiếm một lý do để cho thấy mình có lỗi trong chuyện này, tiện thể được chăm sóc nhật minh như một cách bình thường nhất.
thế nhưng lại là chuyện ai cũng biết, tình cảm mà minh hiếu dành cho nhật minh là một thứ gì đó rất có giá trị nhưng lại không thể bán được. vì trong mắt cậu bé trung vệ tóc ba phân kia, chỉ có người anh nhỏ con nguyễn tùng anh. khoảnh khắc minh hiếu tự mình mỉm cười rồi quay đi, quyết định rời khỏi bệnh viện trong màn đêm vừa chớm, nào có ai ngờ, vị đội trưởng thân thuộc đang đứng ở đằng xa và trông thấy. thanh khôi vẫn như thế, anh vẫn giấu mình như một kẻ bị gói lại trong túi kẹo to nào đó, không nói ra với kẻ hằng ngày vẫn ăn tập cùng mình, ít nhất là một lời yêu thương.
vị đội trưởng đáng thương ấy, hằng ngày luôn phải bận rất nhiều thứ, ấy vậy mà mỗi cuối ngày, anh vẫn luôn tìm đến chỗ của minh hiếu như một thói quen khó bỏ, bản thân cho rằng gương mặt điển trai ấy có thể chữa lành tâm hồn mệt mỏi. và hôm nay, là ở đây, từ sớm.
...
tùng anh thức giấc tại chiếc ghế salon trong căn phòng bệnh mà nhật minh đang ở, anh dụi mắt rồi quan sát thấy người nằm trên đó vẫn chưa dậy. trời đã sáng, hôm nay là ngày xuất viện của nhật minh, cậu sẽ được về câu lạc bộ nghỉ dưỡng trong vài tuần, lịch trình tiếp theo là di chuyển đến pvf để tập phục hồi.
tùng anh rảnh rỗi kiểm tra lại điện thoại của mình, chợt giật mình nhận ra, bản thân từ chiều tối qua đã không để ý đến nó. bằng chứng là có mười cuộc gọi nhỡ từ gia đình và các anh em, cùng với những dòng tin nhắn từ người thương ở phòng số 2.
'tùng anh ơi, tối nay ở đấy nhớ mặc ấm nhá.'
'tùng anh ơi, anh minh đã cười được chưa...'
'tùng anh ơi, đang làm gì đấy... sao không nghe máy của em...'
'tùng anh ơi, mai em với các anh em vào đón anh với anh minh về đấy.'
'anh cũng đang chấn thương nên nhớ tự chăm sóc mình nhé.'
'tùng anh ơi, chụp một tấm hình cho em xem đi, hình anh minh cũng được mà...'
'giờ chắc tùng anh đang vui lắm, hoặc tùng anh đã ngủ sớm rồi. thôi thì, em cũng ngủ đây.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top