22. biết yêu

hồ khải

em điên rồi hùng
em điên thật rồi
sao em lại chọn tâm bẹo chứ??
alo
trả lời anh đi

đình hùng

?
ồn ào thế nhỉ

hồ khải

ai ồn ào hả?
hôm nay còn cả gan dám bảo tôi ồn ào cơ đấy
quá lắm rồi

đình hùng

còn gì nữa không vậy?
cứ nói hết đi
xong thì đến tôi

hồ khải

nói nè
anh iu em
hic
đừng có nghe lời dụ dỗ của tâm bẹo mà
đừng đi theo anh ấy nữa
quan trọng là đừng bỏ anh

đình hùng

nghe bảo tâm bẹo thắng khải trong cái trò chơi gì đó đúng không?
phần thưởng dành cho tâm bẹo là hùng mà?
nghe bảo trước khi chơi, khải hăng hái lắm cơ mà
khải nhỉ?

hồ khải

😂😂😂
làm gì có nạ
trời ạ
anh đùa thôi
lúc nào anh chả đùa

đình hùng

dẹp đi
mọi sự đã xong
chúng ta chấm dứt
giờ chỉ là bạn thôi
tôi thà quen tâm bẹo hơn là quen khải ấy

hồ khải

hùng ơi
hùng
anh sai rồi em ơi
anh phải làm sao đây...

đình hùng

không phải làm sao hết
khải nên mở tiệc tùng ăn mừng
vì vui mà
vui vì mang người yêu mình ra làm trò đùa ấy

sẽ chẳng bao giờ phan hồ khải hiểu được, ngày hôm ấy khi trần đình hùng rời khỏi nhóm chat, chính là biểu hiện cho sự không chấp nhận làm một món quà thắng trận cho bất kể một kẻ nào. bởi, cậu vẫn đang thuộc quyền sở hữu của phan hồ khải, chưa bao giờ lung lay. nhưng rồi, phan hồ khải một khi không hiểu được, anh sẽ càng làm tới, và điều mà anh nhận về mình, là hậu quả nghiêm trọng mà bản thân đã có thể biết trước, mất người yêu.

cho đến cuối cùng, câu hỏi mà trần đình hùng đặt ra, rằng người yêu chơi ở vị trí trung vệ của cậu, có một phút nào yêu cậu thật lòng hay không; hoặc tồi tệ hơn, phan hồ khải đã thực sự biết yêu hay chưa, cũng là một câu hỏi trong lề.

nguyễn duy tâm đương nhiên là hiểu hết, hắn hiểu cách trần đình hùng chấp nhận hắn ngay lúc này chỉ là một sự tạm bợ pha lẫn nhiều chút trả thù. hắn biết cậu chọn ngày ngày đi theo hắn, chọn cặp kè với hắn không kể thiếu một phút nào là chỉ để cố tình trừng phạt phan hồ khải. nhưng không vì thế mà hắn lại buồn bã hay phải tỏ vẻ thất vọng, đơn giản là, hắn luôn muốn nuông chiều sở thích của người em xinh trai phòng bên mà hắn đã từ lâu để ý tới. nên việc có thể khiến cho đình hùng cảm thấy thoải mái, hắn tự nguyện biến bản thân mình trở thành tấm bia chắn và là cái gai duy nhất trong mắt hồ khải.

'thực ra anh bẹo không cần phải vui thế đâu.'

'tại sao? anh phải vui chứ, phải vui mới thành công vai diễn này. thằng khải lúc đó sẽ không còn gì để nói nữa...'

'em, có lỗi với anh bẹo thật.'

'là anh có lỗi mới phải, vì chúng ta vừa lỡ thừa nhận sự thật với nhau rồi.'

...

phan hồ khải có phải là bị vấn đề gì sau chia tay?

bởi, anh vừa mở tiệc ăn mừng thật, giống như lời của người yêu cũ đã nói. ánh mắt anh lúc đình hùng đi ngang mặt, trông vô hồn không thể tả, một trăm tám mươi độ coi người đối diện như một đống nước đọng sau mưa không ai buồn để ý, cũng không tự hỏi rằng, bản thân rốt cuộc đang làm gì nữa.

anh đã làm theo ý em rồi, có phải làm theo ý em thì mới là yêu hay không? vì anh thật sự cũng chưa biết như thế nào là yêu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hagl