19. ngày của em

quốc cường chưa bao giờ cho rằng bản thân sẽ trở thành một người đầy tiếng tăm như anh họ của mình, nhưng rồi em chợt nhận ra, những điều đó, cứ từ từ gần lại.

ngay cả em cũng không thể chợp mắt nổi dẫu ngoài kia trời đầy gió, màn đêm buông rọi xuống mặt đường như kéo đầy nỗi cô quạnh để tiếp tục cho ánh trăng tha hồ thả xuống hàn thuyên. sự nổi tiếng nào đó sẽ càng lúc càng rõ rệt, đi kèm với em chắc là hàng tá ánh mắt và vạn lời gièm pha, chắc chắn sẽ trở thành một kẻ chịu nhiều áp lực nhất trong đám anh em ở đây, chỉ vì em là thân nhân của một cầu thủ vô cùng nổi tiếng, và cả tai tiếng cũng không hề ít.

bao nhiêu lần em đã cố tránh đi việc mình phải nhận về nhiều tin nhắn của loạt các cô gái, để rồi cuối cùng người em chọn làm bạn, lại là một kẻ sắp trở thành ca sĩ. em cũng đã cố không để bản thân phải lên báo quá nhiều, nhưng truyền thông vì thấy được kỹ thuật quá tốt của em, nên họ đã nói rằng em chính xác là 'truyền nhân' của anh ấy. và đương nhiên, không vì tránh né mà em bỏ qua, không vì tránh né mà em phủ nhận, rằng điều đó đến với em quá đỗi ngọt ngào, chưa thấy chua chát nào kèm theo mùi vị đắng cay, nhưng không hẳn là sau này sẽ không xảy ra...

và cũng không vì thế, mà em lại thôi thần tượng người anh của mình, bằng một cách vô cùng tự hào sau những thăng hoa và cả đồng cảm sau nhiều lần vấp ngã của anh.

ngày hôm nay, em đã được chọn đá penalty ở quả quyết định, nhưng lại thất bại. điều đó khiến cả đội phải bị loại ở một giải u19 không chính thức. nhưng ba chữ 'không chính thức' ấy, hoàn toàn không đủ để làm tâm trạng em ổn hơn, ít nhất là ngay lúc này.

đã gần mười hai giờ đêm, một mình em ngồi ở hành lang trước cửa phòng số 2, hai người anh của mình đã ngủ say hết cả, bản thân lại chẳng biết phải làm gì, khoảnh khắc này có ai hiểu thấu.

'sao không vào ngủ?'

giọng nói trầm bổng ấy vang lên từ sau lưng, trời khuya như thế, giờ giấc lại tế nhị, ấy vậy mà, quốc cường vẫn không giật mình quay đầu lại.

'sao tùng anh biết em ngồi ở đây?'

'anh mở cửa hứng chút gió thôi. nào ngờ thấy em, anh giật hết cả mình.', tùng anh tiến về phía trước, ngồi ngay bên cạnh quốc cường.

'anh cũng không ngủ được à?'

'ừ.'

màn đêm không một chút nương tha ai, cứ mãi say đắm mà chạy theo nỗi buồn rồi ban phát từng chút cho trần đời. hai kẻ ngồi ở đây vô tội nhận lấy, lại chẳng bao giờ hiểu được, chính trong bản thân mình, đã tự động xuất phát nhiều niềm trắc trở.

'không sao đâu, chỉ là giải giao hữu thôi.'

'nhưng lúc chiều em thấy mọi người buồn nhiều lắm, tâm bẹo còn khóc nữa...'

'kệ. xem anh này, có buồn đâu... tâm bẹo nó mít ướt cơ mà.'

'tùng anh không thương em à?'

quốc cường đột ngột quay sang, em hướng thẳng đôi mắt sâu thẳm của mình về phía tùng anh, tên hậu vệ nhỏ con trong phút chốc lại bỗng dưng sợ hãi.

'ơ, anh...'

'tùng anh có thương em không thì bảo?'

'em sao đấy cường...'

'có phải em đã trưởng thành rồi hay không? càng lúc, tâm lý của em càng tệ đi, đá bóng lại không hay nữa...'

'nói ngược ngạo gì thế? em thì càng ngày đá càng hay nhá. nhưng đúng là em đã trưởng thành rồi.'

'thế để em hỏi lại, tùng anh có thương em hay không...'

'ừ... có...'

'thế em đã trưởng thành rồi. tùng anh sao lại không dùng nụ hôn để an ủi em, nói thương em, ai mà tin đây...'

tùng anh trơ ánh mắt ra, lặng lẽ nhìn em trong một vài hồi chuông cảnh tĩnh. anh chàng chợt nhớ ra, quen nhau đã lâu mà cả hai khi thân mật thì chỉ dừng ở mức ôm ấp và sờ mó, hoàn toàn chưa có một nụ hôn nào ra trò.

chàng trai tên nguyễn thái quốc cường ấy, càng lúc càng lớn khoẻ. chẳng mấy chốc, em đã trông như một cầu thủ trưởng thành sẵn sàng chinh chiến ở mọi giải đấu, em trông như một chàng trai đã biết điềm tĩnh trở lại, không còn thích vui đùa nữa. và cũng vì sự chuyển biến ấy, nên tâm lý của em có thay đổi theo, để rồi quả pen bay thẳng lên trời như lúc chiều, cũng là do tâm lý.

anh chàng hậu vệ từ từ mang ánh mắt hồi hộp của mình tiến dần về phía em. quốc cường ngồi ở đó trong lòng sốt sắn vô cùng, em đưa vòng tay của mình ôm gọn thấy eo anh, để đôi môi ướt đẫm ấy, lần đầu tiên chạm vào môi của kẻ đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hagl