12. điều tra viên bất đắc dĩ

nguyễn quốc việt ngay từ đầu đã không cho lời nói của bùi quốc bảo hoàn toàn là sự thật duy nhất.

quyển sách mà em mượn từ chỗ của thanh long cũng là do quốc bảo mách lại, phần nào đó chứng minh trong lòng quốc bảo, thanh long vẫn thực sự là một người anh tốt, chỉ là một sự áp bức nào đó khiến cậu đành phải buông lời cay đắng.

...

nguyễn quốc việt không màng đến chuyện những anh em xung quanh cứ tiếp tục hờn dỗi và không chơi với phan nhật thanh long, thứ mà em cảm thấy tiếc nhất, chính là tình cảm đồng đội suốt 6 năm qua sắp đổ xuống như một đống hoang tàn. đã qua hai ngày, mọi chuyện vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, nếu cứ tiếp tục như thế, chắc chắn sẽ càng tệ hại hơn.

bùi quốc bảo có kể lại, bạn gái mà cậu quen là từ sau đợt đi u17 ở tây ninh vào hai năm trước. một tuần sau đó, phan nhật thanh long đã gửi ảnh anh ấy hôn cậu cho cô gái kia xem, cuối cùng cuộc tình vắt vai đầu đời đó nhanh chóng đi vào vực thẳm. kể từ sau khoảnh khắc tồi tệ ấy, quốc bảo bị thanh long 'ép' phải nghe theo lời anh, lần lượt làm những chuyện không mấy lịch sự đối với người anh duy tâm và người bạn điển trai mang tên hồ khải.

nếu như ngồi lại, phân tích ra một cách kỹ lưỡng hơn, chuyện thanh long muốn bóp mông duy tâm hay ôm eo hồ khải trong lúc xếp hàng cũng chỉ là những hành động vô cùng... bình thường. nhưng nó sẽ hoàn toàn không bình thường nữa nếu quốc bảo chứng kiến được tất cả, và là vì cậu ấy đã có sẵn ác cảm với người anh của mình sau đợt anh 'hại' cậu bị người yêu ruồng bỏ.

nguyễn quốc việt đã bình tĩnh lại, ngồi vắt chân suy nghĩ đến nỗi đầu óc gần như điên loạn. thanh long từ trước đến giờ là một kẻ hành động tinh tế và là vô cùng biết suy nghĩ, chắc chắn việc anh chia cắt tình cảm của quốc bảo và bạn gái hoàn toàn là có lý do.

quốc việt bèn tạo một nick facebook giả để kết bạn với cô gái kia. cuối cùng, em nhận thấy trên dòng nhật ký mạng xã hội của cô ta hai năm trước có một đoạn úp mở với bạn bè về việc chuẩn bị quen một cầu thủ của giải u17, nhưng trong bình luận thì cô ấy nói rằng cầu thủ này lớn hơn cô một tuổi, lại còn đá ở vị trí tiền đạo. nhưng cô gái sinh năm 2003, nghĩa là bằng tuổi quốc bảo, vả lại quốc bảo là cầu thủ đá vị trí hậu vệ biên nên cậu hoàn toàn không phải nhân vật được nói đến.

nhớ lại quốc bảo cũng có nói, thời gian đó thanh long đã giấu đi hai bức thư tình gửi cho cậu và cả minh hiếu. và không loại trừ khả năng, hai bức thư đó là do cùng một người viết. tên tiền đạo mà cô ta nói, có lẽ là minh hiếu. quan điểm của cô ta, rằng trúng người nào thì quen người đó. và có thể chỉ vì gửi thư không thành công nên sau đó cô ấy mới tiếp cận được quốc bảo qua tin nhắn.

'em điều tra được đến bước này luôn cơ à?', thanh long hỏi trong sự ngỡ ngàng.

'nhưng em có cảm giác bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, và em thì không có khả năng để biết sâu hơn...'

'tại sao em lại nghĩ như thế, việt?'

'nếu như anh phát hiện cô gái đó không tốt, anh hoàn toàn có thể nói ngay cho thằng bảo biết. phải có lý do gì đó thì anh mới giấu diếm cho đến tận bây giờ, để mặc thằng bảo cứ nghĩ xấu về anh.'

'em cũng thông minh đấy.'

'... xời.'

thanh long nhẹ nhàng khoác tay qua vai của quốc việt, bản thân anh sau đó còn thở dài thêm, tự thán một sự mệt mỏi nào đó cho em thấy, cuối cùng lại tiếp tục im lặng.

anh đứng lên, không nói câu gì và rời khỏi đó, để lại em một sự ngỡ ngàng trong muôn vàn câu hỏi phía sau còn chưa được giải đáp.

...

nguyễn quốc việt lại một lần nữa rơi vào trầm tư, em quay lưng về phòng với tư thế không mấy hứng khởi. buổi chiều ở học viện luôn mang đến cho người khác cảm giác yên bình, nhưng dạo gần đây thì không còn nữa, ai cũng nhận thấy, không khí dần dần nhạt đi mà không phải cố ý bày biện, yên ắng đến nỗi cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể đánh thức một kẻ đang mơ màng ngủ.

tình anh em, chắc có bền lâu. chỉ vì một pha xử ký cồng kềnh đến từ vị trí của phan nhật thanh long mà vô tình kéo rời tất cả. bùi quốc bảo bước xuống cầu thang để đến khuôn viên trước của phòng 2, nào ngờ chạm phải nguyễn quốc việt. không nói lời nào, hai kẻ như ngán đường nhau. quốc bảo có ý né sang trái, quốc việt làm theo. quốc bảo có ý tìm một chỗ trống để tiếp tục bước đi, quốc việt không cho phép.

'ê, muốn đánh nhau thì để khi khác!', quốc bảo lên tiếng.

'sao lại đánh nhau chứ... bọn mình là anh em cơ mà bảo tài.', quốc việt nở nụ cười thân thiện.

'mày cười vậy tao sợ đó việt.'

'mãi là anh em!', quốc việt khoác vai quốc bảo cực mạnh.

'hai ông đang yêu nhau à?'

nghe được một giọng nói quen thuộc, cả hai lập tức quay lưng lại, ra là một người con họ 'quốc' khác đang đứng khoanh tay xem kịch từ nãy giờ. quốc cường từ từ bước đến, mang ánh mắt khó hiểu nhắm vào hai kẻ đang ôm nhau không tạo ra một khoảng cách nào.

'phải, tụi anh yêu nhau mà...'

'mày xàm gì đấy việt?'

'mà em đang xem gì đấy cường? cho anh mượn với...'

quốc cường đưa điện thoại trên tay mình cho quốc việt, màn hình chỉ hiện lên một tấm ảnh chụp cậu trai tiền vệ sinh năm 2004 đang tập luyện trên sân, nhưng quốc việt lại trở nên chăm chú hơn bao giờ hết khi nhìn vào...

'cái dòng chữ trên ảnh trông quen thế...'

'thì là chị fan chụp rồi gửi em, tấm hình này lâu lắm rồi, tầm một năm hơn, em lấy ra xem lại thôi, còn cái chữ kia chắc là nickname của chị ấy. em cũng không rõ nữa.'

quốc việt nhanh trí, chuyển điện thoại của quốc cường cho quốc bảo xem, sau đó em chỉ vào dòng chữ trong ảnh, 'tacsunia'.

'tacsunia, tao nghĩ là mày quen?'

'tacsunia? tại sao tao phải quen?', quốc bảo ngây ngô hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hagl