11. bad boy
rốt cuộc, chiếc bao cao su kia vẫn không biết là của ai. nhưng sau đó ba ngày, nó bỗng dưng bị nghi ngờ là của phan nhật thanh long.
chàng trai hà tĩnh tự dưng lại dính phải một liên hoàn phốt chứng minh anh là một tay chơi đích thực trong chuyện tình cảm; chẳng những phá hoại tình yêu của bùi quốc bảo, mà anh còn bắt cậu phải làm việc cho mình, điển hình là việc dụ dỗ nguyễn duy tâm đến hồ bơi để cho anh chơi trò... bóp mông, và cả đổi chỗ cho phan hồ khải để tiện thể ôm eo trong suốt buổi xếp hàng.
trong một đêm, chuyện từ đâu lại nổi lên. nội bộ đám trẻ học viện bỗng trở nên lục đục hơn bao giờ hết, đặc biệt là phòng 3.
phan nhật thanh long mang một thảm cảnh không ai thèm ngó ngàng đến. hoàng vĩnh nguyên, võ hữu việt hoàng và cả một huỳnh tuấn vũ hiền lành vô cùng, cũng bắt đầu chơi trò ngó lơ đồng đội.
'các bạn thực sự không định nói chuyện với long à?'
thanh long trong phút giây bất lực, đã đứng thẳng người dậy trên chiếc giường quen thuộc của anh mà lớn tiếng hỏi. thế nhưng, nhận vào anh vẫn là một sự khinh bỉ vô đối. việt hoàng mải lo cầm chiếc điện thoại để chơi game, trong khi tuấn vũ giả vờ nhắm mắt ngủ, vĩnh nguyên bình thường không thích đọc sách, nhưng hôm nay lại đọc.
'vậy thì long đi!'
trong phút giây nhận ra bản thân quá tệ, tệ đến nỗi những kẻ cùng phòng thân thiết nhất cũng không đáp trả mình một câu nào, anh thực sự đã đem chăn gối xếp lại cho dễ mang đi, sau đó thực sự anh đã mang đi.
'nhưng mà mày định đi đâu giờ này ấy long?', tuấn vũ bỗng dưng thức dậy.
'long đi tìm chỗ khác ngủ, đến khi nào các bạn không hiểu sai về long nữa thì thôi.'
'thế mày có giải thích câu nào chưa mà nói tụi tao hiểu sai về mày?', vĩnh nguyên lên tiếng.
'có gì mà phải giải thích...'
'long à? mày làm sao đấy?', tuấn vũ tiếp tục.
'để nó đi đi vũ. thằng điên!', vĩnh nguyên mạnh miệng.
thanh long buông ánh mắt cuối cùng vào ba người bạn cùng phòng, sau đó ôm chăn gối rời khỏi phòng 3 khi đồng hồ đã sắp chỉ 10 giờ đêm.
đã là giờ giới nghiêm của cả câu lạc bộ, căn phòng nào ở đây cũng buộc phải đóng cửa, và cho dù còn sót lại một căn phòng mở cửa, phan nhật thanh long cũng không còn mặt mũi nào để xin vào trong ngủ tạm. người ta cứ nói tên tiền vệ người hà tĩnh làm những hành động đó là sai đối với tất cả, đặc biệt là việc chia cách tình cảm của quốc bảo và bạn gái, không còn là một chuyện đơn thuần giữa những người anh em với nhau. ai cũng cho là anh đào hoa như thế, chủ nghĩa về tình cảm của anh hoàn toàn sai lệch như thế, mà không một ai biết sự thật đằng sau ra sao, chắc là chỉ có mình anh, một kẻ đáng thương phải gặm nhấm sự thật ấy vào cõi lòng mình...
anh ngồi tạm ở trước phòng hội trường, chẳng thể ngủ ở đây được, thôi thì mở mắt đến sáng, đến lúc đó không cần phải 'ngủ' nữa...
phòng số 3 tình hình cũng không khá hơn, cả ba đều đồng loạt trơ ra một sự khó khăn trong lúc màn đêm đã buông xuống hẳn. ngay lúc này, căn phòng đã đóng cửa tắt đèn, thế nhưng không ai đi vào giấc ngủ ngay được, vì khi thiếu vắng một kẻ được cho chiếc máy phát thanh như phan nhật thanh long, giống như việc mất đi một ai đó có khả năng ru ngủ tất cả.
'hôm nay phòng nóng thế!!!', việt hoàng lên tiếng.
'tao cũng không ngủ được khi không có nhạc...', tuấn vũ tiếp lời.
'sao mày không đeo tai nghe mà nghe nhạc?', việt hoàng hỏi
'bình thường thì có người chỉnh nhạc cho cái loa kia, đêm nay thì không có.'
'mày thích thì tự đến mà chỉnh.', vĩnh nguyên ra lệnh.
'tụi bây bị sao thế, rõ ràng là ai cũng nhớ thằng long chết đi được mà sao không ai dám đi tìm nó hả...', tuấn vũ bật người dậy.
'mày tự mà đi!'
'thằng long nó chỉ yêu đương lung tung thôi, bình thường nó là một đứa tốt bụng và giỏi. tụi bây không nghĩ cho nó một chút sao?'
'...'
'nếu tụi bây không đi, thì tao đi.'
huỳnh tuấn vũ không chịu nổi nữa, đột nhiên đứng phắc dậy giữa một màn trời không mấy sáng sủa, rất nhanh chóng đã ra khỏi phòng. hắn chạy xuống tầng dưới để tìm người bạn thân, cuối cùng phát hiện người đứng ở cầu thang lại là một hình bóng quen thuộc khác mà không phải là thanh long.
'em ở đây làm gì thế việt?'
'ôi giật cả mình.'
quốc việt thốt lên thật khẽ rồi quay lưng lại đằng sau, sau đó, em dùng tay đặt vào ngực tuấn vũ, ý bảo hắn đừng tiếp tục đi tới nữa.
'anh long đang ngồi ở đó... em đã đến bảo anh ấy lên phòng em ngủ. nhưng anh ấy không chịu. còn một mực đuổi em lên.'
'thế thì để anh.'
'thôi anh, em nghĩ không nên. anh ấy lúc nói chuyện với em như sắp khóc ấy. bây giờ anh mà đến chỗ anh ấy chắc anh ấy khóc đến xỉu mất.'
'mày điên à việt? xem phim hàn quốc nhiều quá rồi em.'
...
những tưởng mọi sóng gió sẽ dồn dập vào đêm, thì khi sáng ra, thanh long mới thật sự biết rằng, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. cả một biệt đội ngồi dùng bữa sáng ở nhà ăn, chỉ có tuấn vũ và quốc việt là ngồi cùng bàn với thanh long, số còn lại thì một chút ngó ngàng đến anh cũng không có.
buổi tập của đội diễn ra như thường ngày, nhưng vẫn có rất ít sự tương tác nào đó đối với thanh long. nếu có, lại là đến từ những cái tên quen thuộc như quốc việt, tuấn vũ, và vị đội trưởng.
khoảnh khắc nhận ra, anh thực sự đã rơi vào cùng cực.
'nói cho em biết được chưa?'
'nói gì hả việt?'
quốc việt ngồi xuống tại một nơi mà ở đó chỉ có thanh long. ngay từ đầu, anh đã giữ tấm lưng đó một khoảng thời gian đáng kể, hai mắt chỉ dùng để nhìn trời, nhìn đất, nhìn từng tán lá cây xanh mướt đầy ắp ở câu lạc bộ. cô đơn vô tả, kèm theo đó, là một sự cô độc đến đáng sợ.
'bây giờ chỉ có em và anh, nói sự thật cho em biết đi.'
'sao em lại tin anh sớm thế?'
'em thà chọn tin anh, chứ thằng bảo thì không.'
'chuyện đúng là như bảo nói, bảo không hề sai mà. nhưng sự thật đằng sau thì phức tạp lắm. ở học viện có mấy ai chịu nghe anh nói đâu...'
'anh không tính em sao?'
'em thì sẽ không hiểu đâu.'
'sao lại không hiểu? bạn gái thằng bảo trước khi cưa được nó, chẳng phải đã mang thư tỏ tình thằng bảo và cả anh hiếu sao? có phải anh làm như thế, là muốn bảo nó không phải quen phải một cô gái như vậy không...'
'ơ?'
'em đã điều tra được một nửa rồi. một nửa còn lại, phải nhờ anh tự khui ra thôi.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top