09. sợ

em vào đây trễ như thế, anh sẽ chẳng thể nào biết được rằng, có phải người rời đi sớm nhất, lại là em hay không...

nguyễn thanh khôi dẫu là anh cả, một đội trưởng thực thụ trên sân cỏ, thế nhưng trong chuyện tình cảm ở lứa tuổi dễ phát sinh nhiều vấn đề thế này, anh chính xác là một kẻ thụ động và yếu đuối.

anh luôn lo sợ một ngày nào đó, vũ minh hiếu sẽ rời đi, chính là một đi không trở lại. do cậu ấy không đủ quyết tâm, không đủ ý chí, vì cậu ấy mới vào học viện hơn một năm, chưa nếm trải nhiều đắng cay và khó khăn như những người khác. anh luôn lo lắng rằng, một vũ minh hiếu ngây thơ khi nói chuyện với người đối diện, luôn cười đùa với tất cả anh em, sút bóng mạnh mẽ trên sân với rất ít sai số, sẽ đột nhiên biến thành một kẻ phản bội, trở thành nhân vật phản diện đáng ghét nhất trong một bộ truyện nào đó mà anh vốn dĩ rất thích đọc, thôi thì chắc là câu chuyện tình cảm của riêng anh.

'anh hâm à?'

'sao lại bảo anh hâm?'

cậu ngồi xuống sát bên anh, khẽ khàn đưa tay vuốt lại mái tóc của vị đội trưởng đáng mến, đứng trông từ xa, rõ là hai tấm lưng lớn nhỏ khác nhau, thế nhưng lại hợp nhau đến lạ.

'em sẽ không đi đâu hết.'

'đừng nói trước.'

'vì có anh đấy, em sẽ không đi.'

'gì đấy?'

'có anh và các anh em, chẳng phải rất tốt hay sao. kể cả mọi người ở đây, em đã từ lâu xem như là gia đình rồi.'

kể ra cũng phải, điều mang vũ minh hiếu đến, chính là đam mê của cậu. nhưng điều níu giữ cậu ở lại, lại là tình cảm anh em. không ở đâu tốt bằng nhà, câu lạc bộ thực chất đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cậu.

nỗi niềm suy nghĩ của đội trưởng vô tình biến anh thành một kẻ hâm trong mắt cậu em trai tiền đạo, và kể cả cho dù đó là thật, thì tại sao anh lại lo lắng đến như thế... thôi thì đơn giản chỉ là, sự thân thiết.

kể từ khi minh hiếu xuất hiện ở đây vào hơn một năm trước, cậu chỉ là một cậu nhóc cao to luôn đứng nép mình trong một góc. thanh khôi mang thân là đội trưởng, được ban huấn luyện giao trọng trách phải đi theo chăm sóc đàn em, giúp cậu ấy mở lòng mình ra, hoà đồng với tất cả anh em. và không biết từ bao giờ, anh càng lúc càng thấy mến cậu, cho dù là ở một khoảng thời gian nào, nơi nào có hình bóng cậu xuất hiện, anh đều chú ý đến.

vũ minh hiếu từng tặng anh một chiếc mũ màu đen, còn nói rằng anh không thể đội nó khi đá bóng, nhưng có thể đội nó khi lên phố cùng cậu. nguyễn thanh khôi hiểu rõ hơn ai hết, đó là sự biết ơn. và ngoài sự biết ơn ra thì, không còn gì nữa. vì trong mắt vũ minh hiếu, lại chỉ có nguyễn nhật minh - bạn cùng phòng với nguyễn thanh khôi.

'em thích nhật minh à?'

ánh nhìn sâu thẳm của vũ minh hiếu bỗng chốc hiện lên, hướng sâu vào tán lá trước mặt. chỉ trong một khoảnh khắc vụt qua, người anh trai tài năng bên cạnh bỗng dưng chuyển chủ đề, điều đó khiến cậu vô cùng khó nói.

'anh nói gì thế khôi... làm gì có.'

'thấy em hay quan tâm thằng minh lắm...'

'... thì minh dễ thương mà.'

'trong đội chỉ có thằng minh là dễ thương thôi sao em?'

'nghĩ lại thì cũng có nhiều đấy, nhưng nhất thời em không nhớ mặt ai cả...'

'... ừ nhỉ!'

'... nhưng anh có cần mở một cuộc khảo sát xem trong đội ai dễ thương nhất không?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hagl