06. anh em
trời dạo này, màn đêm đổ xuống quá nhanh. với cả trời dạo này, những cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt.
người đứng ở bên trong cửa sổ, lặng lẽ đưa mắt nhìn ngắm từng tia chớp buông nháy trên bầu trời, thỉnh thoảng lại sáng khắp một không gian đen tối rồi gào lên mạnh mẽ, cả vũ trụ như hiện ra trước mặt, nhưng cuối cùng vẫn là ở đó một mình, vẫn cô đơn không thể tả.
trần gia huy đã không còn là một cậu bé nhỏ nhắn hiện tượng trên mạng ngày nào, chỉ là với cái tên 'siêu nhân' gắn mác đến giờ đã khiến điều đó đọng lại chút ít. nhìn dòng thời gian trôi qua nhanh như từng mảnh vụn đổ xuống đất, chợt nhận ra siêu năm nay đã mười tám. mười tám không phải là độ tuổi quá chín của con người để trải qua những nốt thăng trầm trong một bản nhạc nào đó, nhưng ít nhất, bản thân cậu đã đủ hiểu và nhận thức được sự đời và mong chờ vào điều gì, đến sau này.
căn phòng số 2 hôm nay không khí đã khác hẳn, trần đình hùng vô tình trở thành kẻ duy nhất có người yêu, còn trước đó thì, trần gia huy là người vô địch độc thân. nguyễn thái quốc cường là cậu trai mang tâm tư vô cùng khó hiểu, ngoài mặt thì tỏ vẻ không màng đến bao nhiêu chuyện tình cảm của em, thế nhưng kể từ khi không còn qua lại riêng tư với nguyễn tùng anh ở phòng sát bên, em đã trở nên trầm lặng hơn khi có hoạt động nhóm, điều này xảy ra cũng dễ hiểu. nên sự vui vẻ nào đó ngoài mặt từ em, hoàn toàn không làm những kẻ xung quanh tin tưởng.
em cất gọn chiếc ô ướt mưa vào bên trong hốc cửa, sau đó phủi vài mảnh nước nhỏ giọt trên vai áo khoác dù của đội em mặc trên người, bản thân nhanh chóng lao đến uống một ngụm nước, mắt vội liếc sang trái để nhìn người anh nổi tiếng đang ngồi tựa lưng trên giường.
trần gia huy ngay lúc này, đã đóng cửa sổ phòng lại, thay vì chọn cách đi ngủ, thì bây giờ cậu cứ nhìn chằm chằm vào con người quốc cường mà không nói một câu nào.
'mặt em dính gì à anh?', quốc cường sờ lên mặt.
'...'
'anh huy nay sao ấy? cứ nhìn em mãi.'
'mày đến đây!', gia huy giơ tay ngoắc cậu em.
'dạ?'
quốc cường từ từ đi đến chỗ người anh có gương mặt không chút cảm xúc rồi ngồi xuống sát bên, lòng em cũng vô tình trở nên hồi hộp. cậu út của học viện này vốn dĩ không sợ điều gì khó khăn, chỉ sợ nhất là hai người anh cùng phòng không chơi với mình.
'mày đi đâu giờ này mới về?'
'thì em sang phòng anh hiếu chơi uno.'
'này, mày với tùng anh là sao? nói tao nghe...'
'ủa anh hùng lên phòng anh khải chưa về à anh?'
quốc cường vu vơ hỏi một câu để cố tình chuyển hướng tình hình, sau đó đứng dậy khỏi chiếc giường, vội vã cởi áo khoác, cởi luôn chiếc áo đang mặc bên trong để chuẩn bị thay một lớp áo mới. em buông dần ánh mắt khỏi sự theo đuổi của người anh đang ngồi yên trên giường, để che giấu đi việc mà em xem là tế nhị để có thể nói ra.
trần gia huy lập tức đứng dậy, đứa em út chưa kịp chọn được chiếc áo nào thì từ đằng sau, cậu đã ôm lấy cổ em rồi quật ngược. tư thế ngay lúc này, trông thật sự nhạy cảm. quốc cường quay người sang để có thể kiểm soát tình hình trong phạm vi hẹp, nào ngờ em cho cả người đè lên anh mình, cả hai hết trớn nên nằm gọn gàng trên cùng một chiếc giường.
hai đầu mũi gần như chạm vào nhau, hai đôi mắt sắc nét hướng thẳng vào nhau, gia huy nở một nụ cười ghê gớm, chưa đầy ba giây, cậu đã siết chặt cổ quốc cường để đổi ngược vị trí của cả hai. khoảnh khắc quốc cường không kịp trở tay, nhìn lại thì, em đã nằm bên dưới gia huy, bây giờ trông em như một chiếc gối mềm nhũng.
'hai đứa chúng mày...', đình hùng bất ngờ xuất hiện...
'wow, tội tùng anh thật...', ... cùng hồ khải.
trần gia huy nhanh trí, đứng dậy khỏi giường như chưa từng có gì xảy ra, để lại một nguyễn thái quốc cường nằm trên chiếc giường với không một mảnh vải nào che ngực, che rốn và làn da trắng mướt.
'nó lì lợm, tao phạt thôi. hai chúng mày không cần phải trơ mắt thế đâu!', gia huy ngước mặt nhìn trời.
'có thật không cường?!', đình hùng hỏi.
'dạ, thật anh.'
'thằng khải! về đi, khuya rồi. chơi thế đủ rồi.', gia huy giơ tay chỉ ra cửa.
'sao bảo phòng 2 không bao giờ đuổi ai?', hồ khải ngước cằm chống đối.
'nào, khải. về phòng đi. nghe lời giùm tôi cái.', đình hùng nhỏ giọng.
'vậy anh về nhé, mai lại gặp em yêu.'
'ừ.'
'gớm chưa...', quốc cường bĩu môi.
nói xong, phan hồ khải quay mông chạy thẳng ra ngoài, tiện thể nhẹ nhàng đóng cửa lại, kết thúc một buổi tối âu yếm hạnh phúc bên người tình bằng tuổi.
'sao siêu, thằng cường làm sai vụ gì?'
gia huy giơ tay ra, đưa cho quốc cường chiếc áo cậu vừa kịp lấy, sau đó ung dung vuốt lại tóc của đứa em út xinh xắn kia, bản thân từ đâu lại trở thành một kẻ mang đầy sự lương thiện, ánh mắt không còn hung bạo như trước, thay đổi cảm xúc trong vòng một nốt nhạc ngân dài.
'anh chỉ muốn biết là tại sao em lại cãi nhau và chia tay với tùng anh? có vậy thôi mà cũng giấu bọn anh cho bằng được.'
gia huy ngồi xuống sát bên quốc cường, tiện thể nắm chặt bàn tay em, ôn nhu vô tả, làm cho kẻ đang đứng như trút nước là đình hùng cũng phải chú ý theo từng hồi.
'không có gì đâu ạ.'
'thôi cường, chắc chắn là tại tùng anh! ông í tính tình sôi nổi, có phải là thích người khác rồi hay không? để anh qua đó hỏi cho em!'
đình hùng thốt ra những câu từ vô cùng chắc chắn, hai chân đã sẵn sàng để đi chiến đấu...
'nào, anh hùng! không phải như thế. không liên quan gì đến tùng anh cả đâu. là em anh ơi.'
...
'là do em. em dạo này có quen và nhắn tin với một chị, chị ấy lớn hơn em hai tuổi, là một thực tập sinh, sau này sẽ trở thành ca sĩ. em cảm thấy em và chị ấy nói chuyện rất vui, nhưng bọn em chỉ dừng ở mức bạn bè thôi, hoàn toàn không phải như tùng anh nghĩ, anh ấy cứ một mực đổ là em đã thay đổi...'
'sao trùng hợp thế, là ca sĩ cơ à?'
'em cũng thấy anh em bọn em cũng có điểm giống nhau thật...'
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top