05. group chat / hiểu lầm
group chat 'ai có hiểu lầm gì vào đây giải quyết'
việt hoàng đã thêm quốc việt và 18 người khác vào cuộc hội thoại.
việt hoàng: đến hẹn lại lên
tuấn vũ: nay rảnh hoàng?
vĩnh nguyên: thật
vĩnh nguyên: ai hiểu lầm ai gì thế?
thanh long: huhu...
nhật minh: ?
thanh long: các bạn ơi!
thanh khôi: em nói đi long
thanh khôi: à dạ anh cap, anh phải giúp em...
thanh long: em bị ai kia giận mất rồi
thanh long: mọi chuyện không như ai kia nghĩ đâu...
quốc bảo: -.-
quốc bảo: ai kia là ai trời :3
gia đức: chắc chắn không phải tao rồi đó
quốc bảo: chứ mày nghĩ đến lượt mày giận anh long à -.-
gia đức: 😑
gia đức: zô diên
văn đan: thằng bảo zô diên thật đm
văn đan: nhưng đúng mà 🙄
văn đan: cuộc đời thằng long nó sống yên bình lắm, không có ai giận nó được đâu đức
gia huy: với cả thí dụ thằng gia đức có giận long thật thì long cũng đâu có lý do để năn nỉ làm huề nhỉ
hồ khải: đm siêu :))))
đình hùng: nào khải, đừng bắt chước anh đan chửi tục
hồ khải: dạ dạ anh biết rồi
vĩnh nguyên: 😀
vĩnh nguyên: sao tao thấy không quen nhỉ 😀
văn đan: đm
văn đan: tao cũng thấy thế
văn đan: thằng khải từ một thằng miệng lưỡi, gặp đứa đéo nào cũng cãi
văn đan: giờ thì khác, thằng hùng hắt xì một cái cũng đủ khiến nó im
văn đan: có khác gì chó đâu gâu gâu
đình hùng: đấy thấy chưa khải, đó là hậu quả của việc nói tục quá nhiều đấy, mồm mép thật sự ghê gớm
đình hùng: không được chửi tục nữa nghe chưa
hồ khải: huhu vâng ạ vâng ạ 🤣🤣
văn đan: thằng hùng một lát nữa chết mẹ mày với tao
hồ khải: anh dám hả đan
quốc cường: anh dám hả đan 🤜🤜
gia huy: cường còn nhớ tới anh em cùng phòng luôn 😀
quốc cường: à dạ
quốc cường: em luôn thương hai anh nhất mà hic 😭
nhật minh: ủa vậy còn tùng anh đâu cường...
nhật minh: em đặt anh ấy ở đâu...
gia huy: nếu tiếp tục như vậy, cường dễ dàng để mất tùng anh vào tay nhật minh lắm
văn đan: đm anh tính nói thế đấy siêu
nhật minh: là saooo
vĩnh nguyên: ai chả biết nhật minh suốt ngày bám tùng anh :)))
nhật minh: này, hình như có hiểu lầm gì đó đúng không?
nhật minh: tôi mà đi thích tùng anh á
quốc cường: rõ ràng mà anh minh 😀
gia huy: ghen
đình hùng: căng
hồ khải: căng
văn đan: chiến đi
vĩnh nguyên: tôi phe cường
minh hiếu: tôi cũng phe cường
việt hoàng: hiếu lại chẳng phe cường =)))
tuấn vũ: ai chả biết hiếu thích nhật minh thua để nhật minh về với hiếu :)))
nhật minh: ủa gì
minh hiếu: huhu nào có hai bạn ơi
thanh khôi: vậy để anh theo phe nhật minh
thanh khôi: anh xin lỗi cường
thanh khôi: bạn cùng phòng của anh vẫn là minh, chứ không phải em huhu.
quốc bảo: -.- lươn lẹo ghê cap ạ
gia đức: ai chẳng biết cap cần nhật minh thắng, nhật minh cướp được tùng anh, cho anh hiếu hết cơ hội cưa nhật minh để...
quốc bảo: được rồi đức -.-
quốc bảo: mày bị đá đít tao không thoa dầu giùm đâu nhá -.-
thanh khôi: đức nói gì thế???
thanh khôi: nói hết đi em, anh không hiểu...
thanh long: à anh cap
thanh long: còn một người bạn cùng phòng của anh nữa đấy, anh bênh luôn đi...
thanh khôi: gì nữa thế mấy đứa?
việt hoàng: à quên
việt hoàng: thằng việt giận long đấy
thanh long: hic
thanh long: em không seen luôn, việt
thanh long: tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, việt
duy tâm: phải đó!
duy tâm: việt, long viết như thế không phải nói em đâu!
thanh long: gì thế...
thanh long: sao tâm bẹo lại biết...
thanh long: này, võ hữu việt hoàng!!!
việt hoàng: 4g dạo này bị gì thế nhờ
việt hoàng: không thấy cái chi hết...
gia huy: khỏi đi long
gia huy: thì ra thằng việt hai ngày nay xuống phòng tôi ngủ là vì giận ông đấy à
gia huy: đồ quá đáng, đồ bỏ đi!
thanh long: ơ
gia huy đã xoá tên cuộc hội thoại.
gia huy đã đổi tên cuộc trò chuyện thành 'đòi lại công bằng cho việt paul'
văn đan: đéo bênh được mà
văn đan: thích tâm bẹo rồi còn đi thả thính thằng việt
văn đan: mày còn là con người không long?
thanh long: ơ, này
quốc việt: anh hơi nặng lời rồi đan. không phải như anh nghĩ đâu.
quốc việt: với cả siêu nữa, tớ không cho phép cậu nói anh long như thế.
văn đan: đm nó vào rồi long ơi, thấy đan hay không hihihi
gia huy: trò này của mình thật hiệu quả đan ạ
văn đan: hihihi
quốc việt: là sao thế ạ.
thanh long: việt ơi, nghe anh giải thích đã
thanh long: anh đúng là đã nói đến cái ôm, nhưng thực chất là cái ôm từ thằng bạn thân đội bạn lúc nhỏ của anh, nó vỗ về anh trong đường hầm sau trận. nó chiến thắng, còn anh thì thua cuộc, anh thật sự đau. không phải vì anh muốn so đo với bạn anh, nhưng rõ ràng là anh quá tệ. nó là đối thủ, cuối cùng lại dành cho anh một sự an ủi giống như muốn nói với anh là anh đã thất bại trước nó. nên anh tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không có việc như thế xảy ra nữa...
thanh long: tối hôm đó khi em ôm anh một lần nữa, đúng là anh lại có cảm giác đấy. nhưng bởi vì đó là em, việt. em là người cùng anh lớn lên, cùng đi qua bao nhiêu khó khăn, vòng tay của em chính là sự che chở của một đồng đội, dẫu em không cùng anh tham gia giải đấu đấy. nên không có lý do gì anh lại muốn vứt bỏ tình cảm mà em dành cho anh cả...
gia huy: hic
gia huy: việt ơi, ngay cả tớ cũng cảm động này...
đình hùng: việt ơi...
quốc bảo: việtttt -.-
văn đan: việt ơi, anh tin điều thằng long nói là thật. nó là cái đứa từ nhỏ đến lớn đéo bao giờ biết nói dối em ạ.
thanh khôi: hai đứa xảy ra hiểu lầm như thế sao không nói anh biết...
thanh khôi: để bây giờ mới giải quyết.
duy tâm: việt ơi...
quốc việt: em ngay từ đầu, đã không nói mình giận anh long mà ạ.
quốc việt: em chỉ hơi hụt hẫng thôi.
quốc việt: sau tất cả, em chỉ biết rằng mình nên bình tĩnh hơn khi hành động mới phải.
quốc việt: nhất là đối với anh long.
tuấn vũ: thôi em, dù sao chuyện cũng qua lâu rồi
tuấn vũ: tụi mình là anh em từ nhỏ, có gì nói thẳng với nhau, sau này cũng đừng im lặng như thế nhé...
tuấn vũ: có như thế mới trở thành tri kỷ được. tất cả chúng mình đều thuộc một đội bóng mà.
nhật minh: về phòng thôi việt
nhật minh: mày đi hai ngày rồi
nhật minh: tao nhớ tiếng ngáy của mày hic
hồ khải: về phòng đi việt, tao xin mày huhu
hồ khải: thằng cường đi rồi mày lại tới, thì còn chỗ nào cho tao nữa hả việt...
nhật minh: thằng cường đi đâu?
gia huy: thì nó sang phòng với tùng anh chứ đi đâu được nữa hả minh?
tùng anh: @gia huy bây giờ thì không có nữa rồi em
gia huy: ?
tùng anh: @quốc việt về phòng đi em, còn trả chỗ lại cho người ta
vĩnh nguyên: vl, gì nữa vậy?
quốc cường: anh việt thích khi nào về phòng thì về, phòng 2 bọn em không biết đuổi ai đâu, em ngủ chật một chút cũng không sao 🤗
nhật minh: gì thế nhỉ?
tùng anh: @nhật minh tối nay anh lên ngủ với em nhé, hai anh em mình lâu quá chưa tâm sự minh ạ
nhật minh: ơ cường ơi, anh không biết gì nhé huhu
quốc cường: thì cũng có liên quan đến em đâu 😂
quốc bảo: trời phật -.-
vĩnh nguyên: tao bắt đầu thấy sợ rồi đấy
việt hoàng: rốt cuộc có chuyện gì nữa, cần giải quyết luôn không? để tao khỏi lập group khác mất công
tuấn vũ: mày im giùm cái hoàng
văn đan: bọn nó cãi nhau tụi bây ạ
văn đan: tao với cả tâm bẹo phải ra ngoài lánh nạn đây
đình hùng: ủa sao đấy anh đan?
văn đan: đi mà hỏi tụi nó
quốc cường: có sao đâu 😂
quốc cường: em chỉ muốn tùng anh đừng hiểu lầm thôi, nói vài ba câu cho tùng anh hiểu là hai chúng em hoàn toàn không có gì haha
gia huy: ?
gia huy: mày nói thật hả cường
việt hoàng: tùng anh, bạn ổn không?
tùng anh: @việt hoàng tôi rất ổn, vui nữa là đằng khác, người ta nói như thế thì biết sao bây giờ, không lẽ giờ tôi phải khóc hả huhuhu 🤗
tuấn vũ: drama căng phết
mình hiếu: cường ơi, sang phòng anh chơi uno em ơi...
quốc cường: dạ vâng, em cũng đang vui, muốn chơi gì đó
quốc cường: có đủ tay không anh?
quốc cường: em qua ngay
quốc cường: phải giải toả cho mấy ngày căng thẳng vừa rồi mới được
tùng anh đã rời khỏi cuộc hội thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top