8: Tức giận

Ray ngồi nhìn tờ thông báo vừa được gửi về, vừa kín đáo liếc L. Nếu cái thông báo này khiến cho L nổi giận thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Cả hai đã quay về nhà trọ nên Isabella cũng chẳng nắm bắt được thông tin từ hai người.

Rồi như để kiềm chế cơn giận, L đứng dậy và đi vào nhà tắm. Vài phút sau, Ray nghe tiếng nước chảy mạnh. Anh đứng dậy, gọi với vào:

"Anh đi làm đây, đừng có dùng nhiều nước quá đấy!"

L hất nước lên mặt mình, dỏng tai nghe tiếng Ray lạch cạch đóng cửa lại.

Cô mở cửa phòng tắm ra rồi bực bội đóng sầm cánh cửa lại để trút giận.

L cảm giác là cô và Norman sẽ không có nổi tiếng nói với ngành cảnh sát nếu cứ như vậy. Cô tặc lưỡi vài lần, lưỡng lự. Nhưng rồi cô quyết định gọi cho Emma.

-----------

"Sao? Có vấn đề gì không L?"

Emma hăm hở nhảy lên nhảy xuống trước cửa. L lò dò đi ra mở, nhìn Emma với vẻ mặt lo ngại.

"Chị Emma! Đừng làm ồn như vậy! Bà chủ nhà lại cằn nhằn nữa cho coi!"

"Chị xin lỗi, xin lỗi! Bây giờ thì nói đi nào!"

Emma chống cằm, đưa đôi mắt màu ngọc bích của mình về phía L.

"Chị biết em đang tham gia một vụ án mà!"

Emma lè lưỡi.

"Và chị sẽ là một phần rất quan trọng!"

"Rất là đằng khác ấy! Em cần tự mình thu thập thông tin, nhưng không phải là một mình!"

L mở máy tính ra, xoay màn hình về phía Emma. Vẻ cười cợt trên mặt Emma biến mất, thay vào đó là một thái độ nghiêm túc hơn hẳn.

"Bọn em có đầu mối rằng vụ án này có vẻ liên quan đến hận thù cũ."

"Và đồng nghĩa với việc chúng đang nhắm đến...."

Emma nheo nheo mắt nhìn màn hình. Mắt cô chợt tối lại khi nhìn thấy dòng báo cáo viết ở cuối.

"Mọi bằng chứng đều dẫn tới việc, nạn nhân tiếp theo là người chăm sóc trẻ ở Grace Field House."

"Là mẹ!"

"Em dám giấu chị! Chuyện quan trọng thế này mà-"

"Chị Emma! Đây là thông tin mật, em phải rất tin tưởng mới nhờ chị! Hơn nữa....chỉ cần nốt thông tin này thôi, chúng ta sẽ tóm gọn hắn!"

"Được rồi, vậy thì em muốn chị giúp gì đây?"

------------------

Ray đóng cửa lại. Giờ làm đã kết thúc, nhưng anh chưa muốn quay về nhà. L hẳn là sẽ nhờ sự giúp đỡ trong vụ án, và anh có thể đoán ra được người đó là ai. Tuy nhiên, anh và người đó đang cãi nhau, anh không muốn chạm mặt người đó. L không biết chuyện này, vì cô đang bận đâm đầu vào vụ án.

Ray quyết định đi dạo quanh con phố để giải tỏa nỗi khó chịu trong người.

Anh cũng chẳng muốn về nhà để thấy L biến mất nếu có tin gì không ổn. Là anh em sinh đôi, Ray có thể dễ dàng đoán ra được mọi thứ có đang đi theo hướng mà L mong muốn không. Gần đây, cộng thêm vẻ mặt bực bội chiều nay của cô, anh có thể biết được vụ án đang đi theo chiều hướng nào.

"Yo! Cậu làm gì ở đây vậy?"

Nghe giọng là biết. Ray cau có trả lời:

"Tôi chỉ muốn đi hóng gió chút thôi."

"Tớ đến tìm cậu, L nhờ."

"L?"

Ray quay đầu lại. Người đó đúng là Norman. Nhưng Ray không thắc mắc điều đó. Anh hỏi:

"Tại sao L lại không tìm tôi?"

"Tìm ở chỗ khác rồi. Em ấy nói rằng cậu đã muộn 30 phút so với thời gian cậu hứa sẽ về!"

Norman nhìn chăm chăm vào mặt Ray, nói:

"Ít nhất cậu vẫn sướng đấy chứ! Cậu có người chờ mình ở nhà, có người quan tâm đến!"

"Bộ cậu thì không hả?"

"Cha mẹ nuôi của tớ đi công tác mấy năm nay, tớ ở nhà một mình. Họ bận đến nỗi không có thời gian hỏi thăm tớ."

Norman cười, tiếp tục bước đi bên cạnh Ray.

"Tớ cũng ước mình có một đứa em lắm chứ! Ít nhất còn có người để quan tâm đến!"

Ray trầm lặng nhìn Norman.

"Vậy cậu tham gia vụ án này là vì...?"

"Tớ không có bạn bè. Khi nhận được lời mời và nghe nói sẽ có một cộng sự trong vụ này, tớ gật đầu ngay tức khắc. Cậu biết không? L là một cô gái tốt đấy."

"Biết chứ, biết rất rõ. Có lần nó bị đình chỉ học cả tháng trời chỉ vì đánh một đứa học cùng lớp!"

"Sao thế? Kể cho tớ nghe đi."

Ray liếc Norman, đằng hắng:

"Để sau, bây giờ thì về thôi, không L lại đi tìm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top