74
"Cho cháu gặp trung sĩ Anderson được không ạ?"
"Có chuyện gì sao? Anderson vừa tan làm rồi."
"...vậy thôi ạ."
Người thanh tra tò mò nhìn Rachel khi cô quay lưng rời đi. Megumi Anderson đang không ở đây, Rachel sẽ phải tới tận chỗ của cô ta. Cô cằn nhằn, rút cái ống ra khỏi túi áo và uống một ngụm.
"Lời đồn chính xác nhỉ? Cô là một kẻ nghiện ngập."
"Một thời gian ngắn thôi. Cai nghiện Morphin dễ hơn cai nghiện đồ ngọt. Nó tuyệt lắm, thử không?"
Rachel chìa cái ống ra trước mặt người phụ nữ. Morphin là thuốc phiện, dùng để giảm đau. Nhưng dùng nhiều quá cũng có thể gây nghiện. Rachel đã sử dụng thứ này hơn 2 tháng.
"Không. Vậy, hôm nay cô ở đây làm gì?"
"Để gặp người đã gián tiếp khiến tôi nhập viện."
Megumi cau mày. Câu hỏi vừa nãy rõ thừa. Từ lúc thấy Rachel đứng trước cửa nhà mình, cô đã đoán ra được mục đích của vị khách không mời mà đến này.
"Cho tôi xem kỹ năng của cô được không?"
"Kỹ năng?"
"Cô có vẻ không phải là một trung sĩ bình thường."
Megumi nhếch mép. Cô ta lôi từ trong túi ra một đồng xu và một khẩu súng, tung đồng xu lên và bắn nát nó. Rachel nhìn cái lỗ được tạo ra bởi viên đạn trên đồng xu, nhận xét:
"Kỹ năng ấn tượng đấy. Bảo sao vết thương không giết được tôi."
"...ứng cử viên cho vị trí Đại sứ. Anh ta làm việc với Leo Jones. Cô...đe doạ anh ta. Vì...Norman Remington?"
Giọng Rachel bắt đầu mất đi tính chất đùa cợt ban đầu. Nhắc tới Norman, cô lại ỉu xìu. Khác với kiểu vô tư trước đây, Rachel trầm hơn, và gần như lúc nào cũng buồn kể từ khi cô về. Tất nhiên mọi sự đều là do câu nói hớ hênh đó.
"Cô không giết tôi, vì nếu làm thế thì Norman, tức là người cô yêu, sẽ trở thành nghi phạm. Thay vào đó, cô đe dọa anh chàng kia, sau đó bắn tôi. Viên đạn không trúng chỗ hiểm, nhưng cho cô đủ thời gian để tẩu thoát. Cô cũng tính được rằng tôi sẽ không nói huỵch toẹt ra với Norman, mà thay vào đó là tới gặp cô. Thời gian này...là để cô thuyết phục tôi ngậm miệng lại."
Rachel mở cái ống ra và uống một ngụm Morphin. Megumi im lặng. Thực tế, những điều Rachel vừa nói không sai chút nào. Nhưng có lẽ Norman cũng đủ sức đoán ra được Megumi đứng sau vụ này, do vậy thuyết phục Rachel không hé răng nửa lời về việc này cũng gần như chẳng có tác dụng.
"Sai lầm của cô là mùi nước hoa. Tại sao cô lại mắc một sai lầm như vậy?"
"Một sai lầm nhỏ."
"Nhỏ. Ừ, nhỏ. Người ta có thể tìm được danh tính của cô."
Megumi đứng dậy. Cô ta cầm khẩu súng của mình lên. Rachel xoay xoay lọ Morphin trong tay.
"Cô sẽ không giết tôi."
"Ồ, có đấy."
"Nếu muốn, cô đã làm điều đó lúc tôi còn đang ở trong bệnh viện."
Tay của Megumi run run. Rachel đứng dậy, nhìn cô ta với ánh mắt thách thức. Megumi cau mày, nhưng rồi cô thở dài và hạ khẩu súng xuống. Rachel bước về phía cửa.
"Cô có thể tới tìm tôi với tư cách khách hàng. Sau đó, tôi sẽ quyết định có nhận cô hay không."
---5 ngày sau---
"Mấy đứa, đừng nghịch nữa! Đổ đấy!"
Ray khổ sở với đám trẻ. Emma khẽ mỉm cười trước cảnh Ray chạy đi chạy lại để yêu cầu đứa này không làm gì, hay để ngăn cuộc cãi vã xảy ra giữa hai đứa khác. Rachel nói:
"Ray sẽ phải quen dần với việc đó. Anh ấy sắp làm bố rồi."
"Rachel! Bê cái này ra hộ tớ với."
Mọi người đều đang tất bật chuẩn bị mọi thứ cho bữa tối ở Grace Field House, trừ Emma. Cũng phải lâu lắm rồi mọi người mới tụ họp lại đầy đủ như thế. Emma đang mang thai nên mọi người đều bắt cô phải ngồi yên một chỗ.
"Món này rất tốt cho bà bầu đó, ăn nhiều lên, Emma."
"Ơ...con cảm ơn mẹ..."
Bữa tối diễn ra êm đềm. Đám trẻ tỏ ra nghe lời hơn khi biết chuyện Emma có thai. Không ai chú ý tới biểu cảm khác lạ của Rachel.
"Trông anh có vẻ mệt, Ray."
"Đám trẻ hành anh muốn chết đi sống lại."
Ray hôn Emma rồi vòng tay qua ôm "mặt trời" của mình, thở phào nhẹ nhõm. Emma mỉm cười, cô sờ vào bụng mình.
"Con hẳn là sẽ..."
Câu nói của Emma bị ngắt quãng. Tay cô thõng xuống. Ray hoảng hốt đỡ lấy vợ mình khi thấy mắt cô nhắm lại và cả người cô đổ vào anh.
"Emma? Emma?!"
"Đừng uống cốc trà của chị ấy."
Rachel mở cửa phòng, nói vọng vào. Ray đặt Emma xuống ghế ở một tư thế thoải mái rồi vội vàng đi theo Rachel một cách khó hiểu. Bảo sao bên ngoài yên ắng thế. Rachel đã đánh thuốc mê mọi người.
Anna và Gilda đang kiểm tra cốc nước của mỗi người. Ray cau mày, nắm lấy cổ áo của Rachel:
"Em vừa đánh thuốc mê người vợ đang mang thai của anh!"
"Em đã tự tay đo liều lượng rồi, sẽ không ảnh hưởng tới chị ấy và đứa bé."
Gilda nói. Rachel tuyệt nhiên im lặng. Cô cầm áo khoác của mình lên rồi kéo tay Ray và Anna. Gilda nói:
"Đừng lo, em sẽ chăm sóc chị Emma. Vợ con anh sẽ ổn thôi."
"Đây sẽ là lần cuối anh để em làm vậy, Rachel."
"Yên tâm đi, chị ấy sẽ ổn mà. Anh có súng không?"
"Ai lại mang súng khi đi ăn tối với đám trẻ và mẹ cơ chứ?"
Rachel đưa áo khoác của Ray cho anh. Một khẩu súng đã được nhét sẵn trong túi áo. Anna im lặng. Cô biết Rachel đang kéo hai người vào việc gì.
Một cái xe đắt tiền đang dừng trước cửa Grace Field House. Ánh nhìn của Rachel đột ngột thay đổi, trở nên cương quyết hơn nhiều. Người tài xế xe mở cửa cho họ.
"Xin mời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top