73
"Em tưởng trước đây chị ghét món này lắm mà."
"Tự dưng thích, chị cũng chẳng hiểu tại sao."
Emma trả lời. Rachel vừa mới quay lại được có vài tiếng, Gilda đã kéo mọi người đi chơi với nhau. Lý do của cô khá đơny giản: lâu lâu mới có ngày nghỉ. Anna nghiêng đầu nhìn Emma.
"Chị ổn chứ? Sự thay đổi thình lình trong khẩu vị...gần đây chị có nôn ọe không? Có thức đêm không?"
"Chị ổn mà. Gần đây chị lại có cảm giác thèm ngủ hơn lúc trước cơ."
Anna im lặng một lúc rồi bất ngờ đập tay lên bàn, vẻ phấn khích. Rachel và Gilda quay đầu lại nhìn cô với vẻ tò mò.
"Chúc mừng chị!"
"Này...gì vậy?"
"Chị có thai rồi đó! Chị sắp làm mẹ rồi!"
Câu nói của Anna khiến ba người còn lại im lặng mất một lúc. Rachel đập đập vào đầu để đảm bảo mình không tiếp thu sai thông tin. Mặt Emma đỏ lên. Gilda mỉm cười.
"Báo với anh Ray đi!"
"Nhưng...chắc gì đã..."
"Em là bác sĩ! Chị không tin em sao?"
Anna phồng má lên, vẻ giận dỗi. Emma tỏ ra bối rối. Cô cho tay vào cái đầu màu cam của mình, vò và cúi đầu xuống. Rachel thở dài.
"Thôi, đừng chần chừ nữa. Anna là bác sĩ, nói vậy rồi thì tin đại đi."
Giọng điệu của Rachel khiến Gilda cau mày. Cô đạp vào chân người bạn của mình dưới gầm bàn. Anna nhìn cốc nước trước mặt Emma, nói:
"Chị uống ít mấy thứ này thôi, có hại cho thai nhi lắm."
"V-vậy sao...?"
"Mà này Rachel, cậu ổn chứ? Từ lúc đi chơi tới giờ trông cậu cứ thẫn thờ."
Bầu không khí dễ chịu đối với Rachel bị phá vỡ khi Gilda buông ra câu hỏi đó. Rachel rủa thầm người bạn của mình. Cô định trả lời một câu cho qua, nhưng Anna đã đập vào vai cô.
"Đừng có nói là mình ổn. Tớ thấy cậu cứ buồn buồn kiểu gì ấy."
"Em sao vậy? Có chuyện gì không như ý sao?"
"Chắc thế."
"Chuyện gì vậy?"
"Khỏi, ba người không cần biết đâu."
"Bọn chị có thể giúp..."
"Ừm...chắc là không, nhất là chuyện này."
"Theo tớ..."
Giọng của Gilda đột ngột thay đổi. Cô nhìn Rachel bằng ánh mắt thăm dò. Có lẽ từ trước đến nay, Gilda là người duy nhất có thể khiến Rachel sợ hãi chỉ với biểu cảm gương mặt.
"Cậu...giống chị Emma..."
"Gi-giống...?"
"Sao cậu lại bất ngờ trở nên ngu ngốc thế?"
"Vậy Rachel giống chị ở điểm nào...mà lại...liên quan....?"
"Hồi chị...thích anh Ray ấy..."
Anna và Emma quay đầu lại nhìn Rachel. Mọi người đều hiểu ý của Gilda. Rachel ôm đầu, cúi xuống. Anna vỗ vỗ lên vai người bạn của mình.
"Cậu gặp ai bên đó phải không?"
"Tớ không thích ai cả."
"Nếu nói về người đàn ông tiếp xúc với cậu nhiều nhất...và khả năng cao là cậu sẽ rơi vào lưới tình với người đó nhất...thì là...Norman."
"Norman? Đúng rồi! Em từng thú nhận là em thích anh ta mà!"
Trước "đợt tấn công" dữ dội của ba người bạn, Rachel chỉ có cách thở dài. Cô ngẩng đầu dậy, mặt đỏ bừng, lí nhí:
"Thôi được. Ừ, em thích Norman."
"Cậu vừa lỡ miệng tỏ tình với anh ta hả? Có phải đó là lý do trông cậu bơ phờ không?"
Rachel không trả lời, nhưng biểu cảm của cô cho biết điều đó là sự thật. Anna và Gilda ngừng cái giọng châm chọc của mình lại. Emma cầm lấy tay Rachel, nói:
"Anh ta từ chối em hả?"
"Chẳng hiểu tại sao em lại nói câu đó với anh ta nữa."
Có khả năng là những cử chỉ chăm sóc của Norman cộng với việc anh là người duy nhất ở trong bệnh viện với cô suốt hai tháng đã khiến cho Rachel nghĩ rằng anh cũng thích cô. Và có lẽ đó cũng là lý do cô đã thốt ra câu nói hớ hênh đó: Bị trái tim của mình điều khiển.
"Vậy...anh ta từ chối?"
"Không, nhưng cũng chẳng đồng ý."
"Nhất cậu nhé!"
Hồi 16 tuổi, Gilda và Anna cũng biết rằng Norman từ chối rất nhiều người. Anh thường nói điều đó ngay sau khi được tỏ tình. Có thể anh chưa từ chối Rachel vì vẫn còn coi cô là bạn thôi, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thích Rachel. Cô vẫn còn cơ hội.
"Ôi! Kẻ điên của tớ cũng đã trưởng thành rồi. Mẹ sẽ mừng lắm cho coi. Cậu 24 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai."
"Thực ra là có rồi, nhưng Rachel không có tình cảm với ai cả, cậu ấy toàn sử dụng họ thôi." Anna xen vào.
"Mà, chuyện tới đâu rồi?"
"Em đang mất dấu Leo Jones, không tìm thấy ông ta."
Emma đưa câu chuyện ra xa khỏi đề tài tình yêu. Việc này khiến Rachel dễ thở hơn. Nhưng cô cũng chẳng tiết lộ nhiều những gì liên quan tới vụ án. Để mọi người biết nhiều quá có lẽ cũng không tốt.
"Rachel này, cậu biết bài báo bê bối cậu chứ?"
"Biết."
"David kiếm được kha khá tiền từ những câu chuyện anh ta bán cho cánh nhà báo."
"Coi như tớ đền cho anh ta sau khi sử dụng anh ta vậy. Cậu có biết là David tán tỉnh tớ chỉ để trả thù anh Ray không? Anh ta yêu chị Emma."
"..sự thật hả?"
"Phải."
"Mà, Rachel này. Lúc đám cưới của chị Emma và anh Ray ấy, cậu đã đi đâu vậy?"
"Đại học Cambridge."
-------Ngày cưới của Ray và Emma------
"...ông ta đã lôi Anna vào đám lửa với ý định thiêu sống cậu ấy ngay trước mặt bạn bè rồi...Hẳn là ông ta cũng dám giết anh cháu ngay tại đám cưới...và...ngài không thể làm gì để ngăn chặn ông ta vào lúc này."
"Ta e rằng sự thật là như thế."
Rachel tin tưởng James Remington. Cô không rõ tại sao, nhưng rõ ràng cô đang làm việc với ông ta.
"Cháu không tới dự đám cưới sao? Norman nói rằng cháu là phù dâu mà."
"Cháu sẽ tới. Norman đang ở đó đúng không ạ?"
"Nếu cháu không tới kịp, thằng bé sẽ can thiệp."
"Vậy thôi, chào ngài."
Rachel đứng dậy, nhìn đồng hồ và rời khỏi phòng làm việc của giáo sư Remington.
----
"Mà thôi, có lẽ ba người cũng không cần biết đâu."
Rachel rờ rờ vào thành cốc nước của mình, mắt cô đanh lại. Emma, Anna và Gilda im lặng. Rachel có vẻ không muốn tiết lộ những gì đã diễn ra, và một khi cô đã không muốn, không ai có thể yêu cầu cô nói được.
"Thôi được rồi. Vậy, chút nữa chúng ta đi spa không?"
Xin lỗi vì mấy ngày nay không đăng, tôi tưởng bấm đăng rồi :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top