70: Mất mạng
"Thẻ bình thường sẽ không vào được, thậm chí sẽ làm em bị bắt bởi bảo vệ."
Norman nói, cầm lấy cái thẻ nhân viên. Anh lấy chìa khóa xe ra khỏi túi áo và dùng nó để cào vào nó. Cái thẻ bị xước, và bị bẻ cong. Rachel nhận lấy cái thẻ từ tay Norman.
"Ý tưởng hay đấy. Quẹt cái này vào thì nó sẽ ghi là thẻ hỏng thay vì thẻ không hợp lệ."
Rachel không lôi Ray và Emma vào việc này. Thực chất, cô không nghĩ là mình cần phải làm vậy. Dù sao thì cô từng phá đám chuyến du lịch của hai người họ một lần, nên có lẽ đây cũng là cách chuộc lỗi.
"Anh chỉ không tán thành cách em sắp sửa sử dụng."
"Vậy sao? Nhưng đó gần như là cách duy nhất. À không, đơn giản nhất."
Rachel đắc ý huơ huơ cái thẻ trước mặt Norman và tiến đến gần cái thang máy. Thứ này dẫn thẳng lên văn phòng của Leo Jones. Cô cầm cái thẻ hỏng và quẹt.
Camera được đặt ở ngoài thang máy nhấp nháy ánh đèn. Rachel nhe răng cười. Trợ lý của Leo Jones nhìn Rachel qua camera, giọng anh ta thể hiện rõ sự sửng sốt.
"Rachel? Em làm gì ở đây?"
"Mở cửa cho em đi."
"Tại sao?"
"Đừng bắt em phải nói điều này trước mặt mọi người."
Rachel quay đầu lại, nhìn xung quanh, ra vẻ như thể cô đang chuẩn bị thốt ra điều gì khó nói. Norman đứng bên cạnh cô, nhưng không lọt vào tầm nhìn của camera. Anh nhướn mày lên nhìn cô.
"Nói điều gì?"
"Ừm...em đồng ý làm vợ anh..."
Nghe khá kì cục, nhưng thực chất David đã cầu hôn Rachel vào tuần trước. Điều này cho thấy mặc dù là một kẻ kì quặc, Rachel vẫn có sức hút đối với đàn ông bằng trí thông minh của cô.
"Em nói thật ư? Được rồi, vào đi."
Ánh đèn trên camera nhấp nháy và vụt tắt. Cánh cửa thang máy mở ra. Norman và Rachel bước vào. Cả hai im lặng, và Norman lên tiếng:
"Em định sẽ làm gì tiếp?"
"Chắc chắn không phải là cưới anh ta."
Cửa thang máy mở ra một lần nữa. Trước mặt họ là văn phòng của Leo Jones, nhưng không có ai ở đó cả. Đáng lẽ David phải ngồi ở trong văn phòng.
"Kì cục nhỉ."
Norman rảo bước quanh văn phòng và quan sát mọi thứ. Có thể nói ra nhiều việc liên quan tới chủ nhân của văn phòng này qua những bức vẽ trên tường và cách bày biện nội thất.
"Norman? Anh có kiến thức về y khoa không?"
"Một chút."
"Vậy thì qua đây, nhanh lên."
Giọng của Rachel vội vã. Norman đi về nơi giọng nói phát ra, và nhìn thấy David đang nằm trên sàn, đầu chảy máu. Rachel đang bắt mạch cho anh ta.
"Anh ta còn sống."
Norman quỳ xuống, kiểm tra David. Anh ta vẫn đang thở, và mạch của anh ta không có gì bất thường cả. Không cần phải thực hiện hô hấp nhân tạo.
"Mùi này là mùi gì?"
"Mùi nước hoa. Nước hoa Versace Crystal Noir."
"Anh có vẻ hiểu biết về nước hoa của phụ nữ. Leo Jones...ông ta đâu rồi?"
Rachel bắt đầu lục lọi trong văn phòng của Leo Jones. Cô lật tung đống giấy tờ lên, lướt qua chúng một cách cẩn trọng, đồng thời tìm nơi phát ra mùi hương. Đây là nước hoa của phụ nữ, vậy hẳn là một người phụ nữ vừa ở đây, hoặc đang ở đây.
Có tiếng hai người nói chuyện với nhau. Rachel chạy về nơi phát ra tiếng động. Đằng sau cánh cửa khác trong văn phòng. Cánh cửa he hé mở, và Rachel nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong căn phòng.
Một người phụ nữ chĩa súng về phía người đàn ông đang giơ hai tay lên trên đầu. Đó không phải là Leo Jones, vì người đàn ông kia có vẻ trẻ hơn nhiều.
"Nếu tôi là cô, tôi sẽ bỏ khẩu súng đó xuống."
Người phụ nữ giật mình. Người đàn ông thấy Rachel, hai mắt mở to, nhưng rồi anh ta cúi gằm mặt xuống, nói, giọng nói có phần tuyệt vọng.
"Cô ta sẽ không làm thế đâu."
"Một kẻ như anh cũng sợ chết sao?"
Người phụ nữ quay lưng về phía Rachel nên cô không thể nhìn rõ gương mặt của người đó. Cô ta bật ra một tiếng cười và quay người lại, chĩa súng vào đầu Rachel.
"...tôi đã hy vọng là mình sai. Nhưng bỏ đi, một trung sĩ như cô, cầm súng, chĩa vào một ứng cử viên cho vị trí Đại sứ để làm gì?"
"Một lời khuyên nữa, nếu cô không muốn bị phát hiện thì nên đổi mùi nước hoa đi."
"Sếp tôi gọi cô là một thiên tài hiếm có, nhưng cô lại thất thế trước tôi?"
"Tôi không biết ai đã giúp cô, vì một kế hoạch như thế này, cô không đủ sức để làm ra."
"Anh Remington đang ở đây, phải không?"
Nòng súng dời từ đầu của Rachel xuống bụng cô. Là một trung sĩ cảnh sát, người phụ nữ kia có thể xác định được bắn vào đâu sẽ gây chết người, bắn vào đâu sẽ gây thương tật nặng nhưng không để lại di chứng gì cả.
"Cô sẽ không làm thế."
"À, có đấy."
"Megum-"
Người phụ nữ bóp cò. Một viên đạn bắn thẳng vào ngực Rachel. Người phụ nữ muốn giết cô. Rachel đứng yên một lúc. Máu bắt đầu chảy ra từ miệng cô.
"Tôi muốn giết cô từ lâu rồi. Tôi đã nghĩ cô là bạn gái của anh ấy."
"Không...chỉ...giết...người vì...tình đâu...nh-nhỉ?"
Rachel gục xuống. Người phụ nữ, chính xác là Megumi nhìn người đàn ông kia với một ánh mắt đe dọa. Cô ta rời đi qua con đường ngắn nhất. Cánh cửa vụt mở. Norman lập tức phản ứng khi nghe thấy tiếng súng.
"Rachel? Rachel! Chết tiệt!"
Norman kiểm tra hơi thở của Rachel. Cô không còn thở nữa. Anh gọi cấp cứu và thực hiện sơ cứu cho cô. Người đàn ông kia có vẻ như bị sốc tới mức không thể cử động.
Phải mất một lúc, nhân viên y tế mới lên được văn phòng của Leo Jones. Họ đặt máy thở vào miệng Rachel và vội vã đưa cô đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top