7: Truy tìm

"Tôi nghe nói học sinh thiên tài của học viện Akisarths đang ở đây, nên tôi đã đến."

"Cô có thể nói lý do không?"

"Bố tôi vướng vào một vụ việc mà tôi được biết rằng cậu học sinh đó đang giải quyết!"

Ray lưỡng lự nhìn cô gái rồi thở dài, mở cửa cho cô gái bước vào trại trẻ mồ côi.

Cô gái được đưa vào phòng khách. Nhưng ra tiếp cô là một người với mái tóc đen dài buộc lỏng ở sau lưng, mắt xanh lá đậm, quầng thâm nổi rõ trên mặt, quần jean và áo phông rộng quá cỡ thay vì một cậu con trai ăn mặc lịch sự, đầu tóc, mặt mũi chỉn chu.

"Cô muốn tìm ai?"

"Norman! Thiên tài của-"

"Được rồi, tất nhiên, tôi sẽ không ra đây nếu người mà quý cô muốn tìm đang ở đây."

Rồi trước cái nhìn ngạc nhiên của cô gái, người đó ngáp một hơi dài, ngồi xuống với cốc cà phê đặt trước mặt.

"Cô có thể nói cho tôi, lý do cô tìm đến đây không? Tôi là cộng sự của Norman trong vụ này. Tên tôi là Haruko."

"Cộng sự? Cô Haruko, tôi....chuyện này..."

"Cô muốn ăn hay uống gì không? Theo tôi thấy, cô cần phải trấn tĩnh lại."

"Không cảm ơn....tôi...là Tamiko.....bố tôi...."

Tamiko nắm chặt tay, mặt cúi gằm. L có thể nhận thấy tay cô gái đang run rẩy và giọng cô cũng vậy.

"Vụ án mà hai người đang đảm nhận, bố tôi.....bị nghi ngờ và đang bị tạm giam!"

Phải cố gắng lắm L mới không ngã khỏi ghế. Cô co hai chân lên cuộn tròn người lại, đầu cúi gằm. Cái điện thoại trong túi cô đang rung lên.

"L! Họ tìm được bằng chứng và đang buộc tội một người có tên là Uchida Akira!"

"Em biết rồi, chuyện này gấp hơn, quay về Grace Field House đi, anh làm ơn nhanh nhanh chút."

L nhét lại điện thoại vào túi quần rồi quay về phía Tamiko. Cô nói, giọng cố gắng kiềm chế:

"Xin kể lại cho tôi mọi việc."

"Cảnh sát đột ngột ập vào nhà tôi lúc sáng nay. Khi đó tôi và anh trai đang ăn sáng cùng bố. Chúng tôi đã rất sốc khi nghe lệnh tạm giam. Anh trai tôi hiện đang ở sở cảnh sát, còn tôi thì đến thẳng đây khi được biết học sinh đang phụ trách vụ án này đang ở đây."

"Vậy là....cảnh sát đã cho cô biết rằng tôi đang ở đây ngay tắp lự?"

"Đúng vậy...."

"Tôi hiểu rồi."

L cười, húp một ngụm cà phê rồi đứng dậy.

"Ơ..."

"Xin lỗi, tôi không thể giúp gì được. Phiền cô về cho."

"Tại sao lại thế?"

L không cười nữa, cô xoay người lại nhìn Tamiko, giọng lạnh tanh:

"Nếu cô thật sự muốn chúng tôi giúp, vui lòng nói sự thật!"

Tròng mắt Tamiko mở to. Cô đứng dậy, phẫn nộ:

"Ý cô là sao đây?"

"Thông tin về việc chúng tôi đang tham gia vụ án này là tuyệt mật! Cảnh sát nói cho cô dễ dàng vậy ư?"

Tamiko nhìn L như một sinh vật lạ. Tay cô nắm chặt, môi mím lại. Sau khi đã trấn tĩnh, cô gái thở dài, ngồi xuống ghế sofa.

"Cô Haruko, tôi có thể thấy rằng cô rất thông minh. Được rồi, thông tin này là do một người...."

"Tôi gặp người đó ở sở cảnh sát, và người đó hỏi tôi có chuyện gì khi nhìn thấy bộ mặt nhợt nhạt của tôi. Tôi đã trả lời hết, và người đó nói rằng có thể giúp tôi. Và cho tôi địa chỉ của hai người....Cô Haruko? Cô Haruko?!"

L mở cửa và lao ra ngoài, bỏ mặc cô gái trẻ ngồi ngơ ngác ở bên trong. Một phút sau, L quay lại, tay cầm một tờ giấy vẽ và bút chì, đi theo sau là một anh chàng với mái tóc màu trắng và đôi mắt xanh dương.

"Cô tin người đó ngay tức khắc? Tuyệt! Giờ chúng ta có thêm việc để làm rồi đấy."

-----------------

"Các cháu bảo sao? Truy nã người này ư?"

"Không phải truy nã." Norman từ tốn giải thích "Bọn cháu chỉ muốn tìm người này, nhưng làm ơn đừng làm việc đó công khai."

Cảnh sát trưởng nhìn bức chân dung phác thảo rồi ngước đầu lên nhìn hai học sinh 16 tuổi trước mặt. Ông hỏi, nhấn mạnh từng chữ một:

"Các cháu chắc là người này liên quan đến vụ án không?"

"Cháu không chắc. Nhưng cháu cần gặp người này. Và nếu người này biết được cháu đang ở đâu một cách dễ dàng như thế, cháu sẽ về nhà trọ! Ngài sẽ tìm cháu ở đó." L đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top