68

"Đây là cờ vua, và mã không đi thẳng."

Sonju ngắt lời Rachel. Mujika nói rằng đang có thử nghiệm nào đó liên quan tới mấy vụ hóa học của cô, và lôi Rachel đi theo. Ai dè là thử nghiệm lượng cồn trong máu, và thế là cả hai đều say.

Rachel chớp chớp mắt. Bị Mujika chuốc say, đầu óc cô quay cuồng và không tỉnh táo. Sonju phải tới tận quán bar để lôi hai người về. Mujika thì đang thiu thiu ngủ trên giường. Rachel và Sonju ngồi chơi cờ với nhau.

"Thôi dẹp. Nhóc say rồi, đi ngủ đi."

"Say...? Em say à?"

Sonju dọn bàn cờ vào và đem đi cất. Rachel nằm dài ra trên ghế bành. Sonju và Mujika ở Liverpool, họ tới đây chỉ vì công việc của Mujika. Đây là phòng khách sạn mà công ty thuê cho hai người.

Rachel lảo đảo đứng dậy, mắt díu lại. Cô tính mở cửa phòng khách sạn ra, nhưng Sonju đỡ cô lại khi thấy cái dáng đi xiên xẹo của cô.

"Phiền phức. Nhóc ngủ ở sofa."

Còn chưa kịp đẩy Rachel nằm xuống sofa, chuông cửa đã vang lên. Sonju cằn nhằn. Anh bước về phía cánh cửa. Đập vào mắt anh là một người có cái đầu màu trắng, trông khá kì cục.

"Anh hẳn là Sonju."

"Ờ. Còn nhóc hẳn là bạn trai của Rachel. Tới đón nó hả?"

"Anh có thể nói vậy."

"Sao mò được tới đây?"

"Em có nhiều cách."

Sonju nhướn mày lên nhìn Norman. Hai người đã gặp nhau vài lần, nhưng Sonju không có mấy thiện cảm với tên tóc trắng này. Norman nhìn qua vai Sonju, và anh thấy Rachel đang nằm ở sofa với một tư thế khó coi.

"Thôi, đưa nhóc kia về đi."

Norman lại gần Rachel, và nhấc bổng cô dậy. Bị động bất thình lình, Rachel khẽ nhúc nhích. Nhưng hơi men đã chiến thắng. Tay chân cô xụi lơ, và cô thiu thiu ngủ.

"Xích mích với Ray rồi đi uống rượu à? Cũng không phải là một lựa chọn tồi."

"Hức. Sonju...em...không...say..."

Rachel ngả người xuống ghế sau của ô tô. Norman thở dài, mỉm cười và ngồi vào ghế lái. Rachel không muốn về nhà, có lẽ anh nên để cô ở lại căn biệt thự của mình tối nay.

-----

"Ư...chết tiệt..."

Rachel ôm đầu. Rõ ràng mục đích của Mujika là chuốc say Rachel, thử nghiệm chỉ là một cái cớ. Nhưng đây rõ ràng lại là căn biệt thự của Norman.

Cửa phòng xịch mở. Norman bước vào, trên tay anh là một cốc nước chanh. Rachel đập đập vào đầu mình như một cách để chấm dứt cơn đau.

"Uống đi. Hôm qua em làm gì mà uống say thế?"

"Chị Mujika lừa em."

Điện thoại của Rachel rung lên. Là tin nhắn của Emma, nói rằng 2 tuần sau cô và Ray sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Paris. Vé là quà cưới của một người bạn.

"Ôi thôi nào...đừng có đi lung tung như thế..."

"Mà này, Leo Jones sắp sang Paris rồi đấy. Vì một chuyến công tác."

Câu nói của Norman làm Rachel sặc nước. Cô ho khù khụ, và luống cuống mở điện thoại ra. Sắc mặt Rachel thay đổi, cô nhắn cho Emma một cách vội vàng.

Một đồng nghiệp cũ của chị đã tặng hai tấm vé. Anh ấy không còn làm nhà khảo cổ học nữa, hình như chuyển sang làm trợ lý cho nhân vật nào đó trong chính phủ thì phải.

Cho em tên và số điện thoại của anh ta được không?

Được, chờ chị chút.

Emma không đề cập gì tới cuộc cãi vã giữa Ray và Rachel, điều đó cũng khiến Rachel không có cảm giác khó xử khi nói chuyện với Emma.

"Leo Jones là một quan chức trong chính phủ, có đúng không?"

"Ừ. Mà, nếu em định tới Paris thì anh có thể đặt vé cho em."

"Cảm ơn."

----1 tuần sau----

Ray đi theo sau Anna. Anh không chắc mình có muốn gặp Rachel hay không, nhưng Emma đã buộc anh phải tới đây. Anna không về nhà mấy hôm nay do các ca trực ở bệnh viện, nên không biết Rachel ra sao.

"Emma?"

Một giọng con trai vang lên. Emma quay đầu lại và nhận ra đó là người đã tặng cô và Ray chuyến du lịch cho tuần trăng mật.

"David? Cậu làm gì ở đây? Lại còn...không mặc áo nữa..?"

"Anh dậy rồi à?"

Tất cả mọi người trừ David ngạc nhiên nhìn về phía cửa phòng ngủ của Rachel. Lúc này Emma mới nhận ra là David đang đứng ở trước cửa căn phòng này.

"Rachel? Hai người..."

"...đang hẹn hò."

"Em hẹn hò với David? Thật luôn? Chị có...nhìn nhầm không vậy?"

"Không."

Rachel trả lời Emma và mở cửa phòng tắm. Ray quay phắt ra nhìn đồng nghiệp cũ của vợ, đồng thời đang là bạn trai của em gái.

"Hai người...đã...quan...quan hệ với nhau rồi à?"

Ray nói một cách khó khăn. David không trả lời anh, nhưng mắt của anh ta thể hiện sự đùa cợt. Điều này khiến Ray bồn chồn. Emma thở dài.

"Có lẽ là chưa đâu. Rachel mới quen David vài ngày trước."

"Đó là vấn đề. Mới chỉ gặp nhau có vài ngày mà đã hẹn hò rồi? Lại còn đưa về nhà nữa."

Ray thì thầm. Vừa lúc đó, cánh cửa phòng tắm mở ra. Rachel có vẻ vừa tắm xong, vì tóc cô ướt nhẹp.

David đi vào phòng ngủ của Rachel và mặc áo vào. Anh ta vòng tay ôm lấy eo của cô, nói:

"Anh phải đi rồi, gặp em sau nhé."

"Ừ, nhớ cẩn thận đấy."

"Nhớ mà."

David cúi xuống hôn Rachel rồi buông cô ra. Sau khi cánh cửa ra vào đóng lại và David đã đi được một lúc, Ray mới khó khăn mở lời:

"Hai người đã quan hệ-"

"Anh muốn nghĩ thế nào cũng được."

Rachel trả lời, trong khi ngồi xuống ghế và mở máy tính ra. Ray có vẻ khó chịu trước thái độ ậm ừ của Rachel.

"Tại sao em lại hẹn hò với anh ta?"

"Em thấy hợp."

"Em có bao giờ dễ dàng hẹn hò với người khác như vậy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top