65: Giáo sư
"Chào, James."
"Chào Leo."
Văn phòng làm việc của giáo sư James Remington thoang thoảng mùi trà. Một người đàn ông trạc tuổi giáo sư đang thoải mái ngồi trước mặt ông. Ông ta mỉm cười.
"Tôi đến đây, để hỏi về việc đó."
"Việc nào?"
"Quả bom đã bị ngăn chặn. Ông nhúng tay vào, phải không?"
"Tôi đoán thế."
Người đàn ông cau mày lại, đặt điện thoại lên bàn. Một đoạn video đang phát trên điện thoại. Trong đó, hai cô gái đang chạy về phía lửa trại và dùng tay để gạt đống gỗ ra. Một người được lôi ra khỏi đó.
"Ông biết rằng nó vẫn còn sống."
"Ừ, tôi biết."
"Con trai ông đã cứu sống nó, phải không?"
"Liam Jones cũng vẫn còn sống mà, không phải sao?"
"Nó, nó là người đã ngăn chặn quả bom. Ông đã tiếp tay cho nó."
"Leo, ông biết rõ mà. Chẳng cần tôi nhúng tay vào, Rachel cũng sẽ tự tìm ra."
"Không phải Norman Remington, con trai nuôi của ông, đang yêu nó sao?"
"Đó là đời sống riêng tư của thằng bé, tôi không liên quan."
Leo bắt đầu mất kiên nhẫn trước thái độ bình thản của James. Ông ta đập tay xuống bàn, nổi giận. James vẫn bình tĩnh, ông đặt cốc trà xuống bàn.
"Việc con trai tôi qua lại với người mẫu, diễn viên hay thậm chí là thám tử, tôi cũng chẳng quan tâm, vì đó là chuyện riêng của thằng bé. Nhưng tôi không nghĩ là thằng bé liên quan tới chuyện này."
"Tôi đã tin tưởng ông một thời, nhưng gì đây? Ông đang làm những gì có thể để chống lại tôi."
"Leo, tôi chống lại ông, nhưng cũng đồng thời tạo ra vỏ bọc cho ông đấy thôi."
Đó là sự thật. James Remington đã sử dụng một mánh khóe tâm lý. Nếu điều tra viên đào kĩ hơn vào vụ án sau khi nó kết thúc, sẽ phát hiện được mối liên kết giữa hung thủ và James. Khi đã làm được, theo lẽ tự nhiên, thường thì họ sẽ điều tra nghiêng ông, thay vì xem xem có ai đó khác nhúng tay vào chuyện này không, và đó là cách mà Leo Jones đã không lọt vào sổ tay của Rachel, cho tới khi ông ta yêu cầu Liam hẹn hò với cô.
"Tôi không làm được gì cho ông nữa. Ông đã tự phá hỏng tấm khiên của mình. Con bé đó vẫn còn trẻ, nó sẵn sàng làm nhiều việc dại dột lắm."
"Và ông, cũng biết rõ rằng con bé đó là vật cản. Một vật cản phiền phức, cần loại bỏ càng sớm càng tốt!"
"Ông đã cho người đi thử giết con bé bác sĩ trước khi đặt quả bom để kiểm tra xem Rachel có can thiệp vào không. Nhưng ông lại sơ suất khi nghĩ rằng Rachel sẽ không gỡ được quả bom."
"Sơ suất? Một lượng nhỏ khí độc vẫn thoát ra, cho dù có gỡ được."
James bỗng dưng mỉm cười. Leo chợt nhận ra Norman cũng biết việc này nữa. Ông ta tóm lấy cổ áo của kẻ đứng trước mặt.
"Con trai ông, nó đã làm gì?"
"Như ông nói đấy, can thiệp."
Rachel gỡ quả bom, và có hai cái mặt nạ phòng độc cho cô và Anna. Một vài người thợ giỏi đã được thuê để đảm bảo khí độc không lên được đến tòa nhà quốc hội.
"Nhưng mà tôi sẽ trả ông cuốn sổ. Có quá nhiều lợi thế nghiêng về Rachel rồi, không phải là tôi nên tiếp tay cho ông sao?"
Cuốn sổ của Leo Jones được đặt lên bàn. Ông ta cầm lấy, mở ra và kiểm tra nó. Nếu không lập một kế hoạch tỉ mỉ hơn, việc bị tống vào tù chỉ còn là vấn đề thời gian. James cũng sẽ phải lãnh án phạt tù nếu toàn bộ những gì ông đã làm bị phát hiện, nhưng sẽ được giảm nhẹ.
"Sao? Lúc đầu, ông nhờ Norman quyến rũ Rachel, nhưng giữa chừng thì đổi ý và yêu cầu con trai ông ra mặt. Rõ ràng là ông đâu có tin tưởng tôi, nên việc này...mang ý nghĩa trả thù thôi."
Không thể cho người giết Rachel. Có Chúa mới biết được cô cất giấu những thứ gì trong máy tính, nhật kí và ti tỉ thứ khác, để cho dù có mất mạng, cô vẫn dành được chiến thắng.
"Trả thù? Ông đánh giá thấp tôi."
"Không hề."
"Đừng tưởng có được con thám tử đó trong tay đồng nghĩa với chiến thắng."
"Lại hiểu nhầm rồi. Tôi đâu phải vua đâu."
James chỉ vào bàn cờ. Ông cầm quân vua lên, vứt nó ra khỏi bàn cờ.
"Giết một người là không đủ. Nếu không cẩn thận, ông sẽ thua."
Leo không nói gì. Ông ta nhét cuốn sổ vào túi, tức giận rời khỏi phòng làm việc. James cau mày nhìn theo người bạn thân cũ của mình. Ông mở điện thoại ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top