63: Tha thứ

Megumi ngồi trên ghế trong phòng bệnh. Cửa phòng cạch mở, và bác sĩ bước vào. Megumi quay đầu lại, hỏi:

"Tình hình hắn ta sao rồi?"

"Cảnh sát làm việc không tệ đâu, hắn ta gãy dăm cái xương sườn."

Người đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh là một tên tội phạm đã bị truy nã hơn 1 năm, phải tới hôm nay, sau khi đổ công sức vào điều tra và theo dõi hắn, cảnh sát đã bắt được hắn.

"Chào bác sĩ!"

Giọng nói quen thuộc này khiến Megumi giật nảy mình. Cô lầm bầm mấy câu cằn nhằn trong miệng, và quay đầu lại nhìn người vừa xuất hiện. Bác sĩ thử việc đi theo sau cô, không tỏ vẻ gì quan tâm cả.

"Cô biết tôi cần gì mà."

"Hệ thống đó không đơn giản tới vậy."

Megumi quay về phía bác sĩ, và yêu cầu ông rời đi. Rachel nhìn về phía tên tội phạm đang bất tỉnh trên giường bệnh, nói:

"Tôi nghĩ đây không phải là nơi để chúng ta nói chuyện."

"Tại sao không? Hắn ta bất tỉnh rồi."

"Không có nghĩa là hắn ta không nghe được gì."

Bác sĩ thử việc, Anna, lên tiếng. Megumi nhìn về phía cô, nhướn mày nghi ngờ. Rachel mỉm cười một cách khoái chí, nhìn Megumi. Anna vẫn không hướng mắt về phía Rachel, nói tiếp:

"Nếu hai người định nói chuyện riêng tư thì không nên làm điều đó ở đây."

"Megumi, nghe này, tôi chỉ cần địa điểm, chính xác, đánh dấu vào bản đồ cho tôi."

Rachel giơ cái bản đồ hệ thống cống ngầm bên dưới tòa nhà quốc hội ra trước mặt Megumi. Megumi cau mày, nhưng chỉ im lặng cầm bút lên, đánh dấu.

"Cô cũng thông minh mà, sử dụng đầu óc của mình một cách hợp lý hơn đi."

Rachel mỉm cười, và cô cuộn tấm bản đồ lại.

"7 giờ tối nay, gần tòa nhà quốc hội nhé, Anna."

Theo thói quen cũ, Rachel tiếp tục lôi Anna vào những việc điều tra của mình và quên sạch việc Anna vẫn còn đang giận cô.

---------------

"Việc này có phạm pháp không?"

"Không, đây là cống ngầm mà."

Rachel trả lời. Anna chẳng từ chối được lời đề nghị, vì Rachel gần như bỏ ngoài tai những lời cằn nhằn của cô. Hơn nữa, cô cũng nhớ cái cảm giác được cô bạn thân kéo vào những việc như thế này.

"Quả bom phải ở đâu đó quanh đây...."

Hệ thống cống ngầm ở dưới tòa nhà quốc hội. Bom khí độc. Một khi nó phát nổ, khí độc sẽ truyền lên trên qua ống dẫn nước, và giết chết những người quan trọng của đất nước. Rachel vẫn chưa tìm được quả bom, nhưng cô biết là có một cái.

Thời gian trôi qua, và Rachel bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Cô liên tục cằn nhằn. Anna chỉ im lặng, mò mẫm xung quanh đoạn cống ngầm.

"Có khi nào nó không ở đây không?"

"Ở đây. Thử nghĩ xem...thứ gì...thứ gì không phù hợp với lẽ tự nhiên..."

"Rachel, có một cái bọc này."

Rachel đi về phía Anna. Có một cái bọc cùng màu với đường ống nước, nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thể phát hiện ra nó. Anna cầm cái bọc trong tay, tò mò mở nó ra.

"Khoan."

Anna giật mình nhận lấy một cái mặt nạ từ tay Rachel. Mặt nạ chống độc. Mặc dù đã biết rằng đây là một quả bom chứa khí độc, nhưng Anna không nghĩ là nó sẽ phát nổ ngay.

Rachel quỳ xuống, mở cái vỏ ra. Cái đồng hồ bấm giờ đang chạy. Nhưng có vẻ hai cô gái đã muộn, chỉ còn 2 phút trước khi quả bom phát nổ.

"Chết tiệt..."

"Nó...sẽ chỉ thải khí độc ra thôi, phải không?"

"Không, nó cũng sẽ phát nổ nữa."

"Cậu...không làm gì được sao?"

Im lặng. Rachel không trả lời Anna, cô lật đi lật lại quả bom, căng mắt ra nhìn. Rachel thích nghiên cứu về bom, nên Anna hy vọng là cô có thể gỡ được nó.

"Không được...."

Rachel cúi xuống quả bom. Anna nói:

"Cậu làm được không?"

"Không...được....khó lắm...."

"Cậu đã lôi bản thân vào việc này mà, cậu phải làm được chứ."

"Tớ không ngờ tới việc đó! Tớ...tớ...."

Cái đồng hồ bấm giờ kêu to hơn, thể hiện rằng chỉ còn 1 phút nữa trước khi quả bom phát nổ. Rachel đặt nó xuống sàn, ôm đầu.

"Nghe này Anna, tớ xin lỗi, tớ thực sự xin lỗi. Nếu tớ không quay về, cậu đã có thể có một tương lai tốt hơn, không bỏ mạng ở đây, và...và...."

"...cậu sẽ không dành thời gian để giận tớ."

"Tới lúc này còn nói thế được!"

"Nhưng...cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?"

Còn 30 giây nữa trước khi quả bom phát nổ. Rachel đeo cái mặt nạ phòng độc vào. Anna hiểu rằng giờ có đeo vào cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng cô cũng làm điều tương tự, và ngồi xuống bên cạnh Rachel.

"Tớ....tớ không giận cậu. Tớ sẵn lòng tha thứ cho cậu là đằng khác. Tớ...không muốn mất một người bạn tuyệt vời như cậu. Thỉnh thoảng, cậu phiền phức thật đấy, nhưng tớ không bao giờ ghét cậu. Tớ...."

Anna nhắm mắt lại, quả bom rít lên một tiếng, nhưng không có gì xảy ra cả. Tiếng Rachel khúc khích cười khiến cho Anna cảm thấy như mình vừa bị gài. Cô hướng mắt xuống quả bom. Nó nằm gọn trong tay Rachel, và không có dấu hiệu gì cho thấy nó đã bị ảnh hưởng.

"...xin lỗi Anna."

"Cậu...cậu đã gỡ được nó...từ trước...?"

"Tớ gỡ được rồi, nhưng tớ muốn...xin lỗi và nghe được câu trả lời chân thật nhất từ cậu."

Anna đỏ mặt. Cô đấm thùm thụp vào lưng Rachel. Rachel cười khoái chí, cô nói:

"Nhưng mà...haha...tớ không ngờ là...cậu sẽ...haha...nói hết vậy."

"Đồ tồi."

"Xin lỗi mà."

Rachel đứng phắt dậy và lao ra khỏi đường cống ngầm. Anna chạy theo cô.

"Coi như xí xóa nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top