62

Rachel không hiểu tại sao Anna lại tức giận. Dù sao thì, từ trước đến giờ, cô khó có thể đoán được lý do đằng sau cảm xúc của người khác. Nat lúng túng nhìn Rachel, rồi chạy theo Anna và Gilda.

"...Ai đã dựng lửa trại?"

"Lúc chúng tôi tới thì nó đã được dựng sẵn rồi."

Rachel không nói gì nữa, cô đi về phía cái xe của Ray và dựng nó lên. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Rachel phóng xe đi mất, bất ngờ như khi cô xuất hiện.

---------

"Trả xe cho anh này. Mà, cho em ở nhờ nhà anh hôm nay được không?"

"Sao thế?"

"Anna...giận em..."

"Giận là đúng rồi, ai bảo em che giấu sự thật suốt bao lâu nay. Anh cũng tức đấy, đừng tưởng."

"Rachel, Anna giận thì giận thật đấy, nhưng, em ấy cũng vui lắm."

Emma xen vào cuộc nói chuyện. Cả Ray lẫn Rachel đều dở tệ trong những việc liên quan tới cảm xúc của người khác. Emma, ngược lại, rất giỏi trong chuyện đó.

"Em nên giải thích những gì đã diễn ra, và tại sao em lại làm vậy, một cách...ừm...để ý tới cảm xúc của Anna. Lựa chọn từ ngữ cho cẩn thận."

"Chị Emma, giúp em-"

"Không, đây là vấn đề giữa em và Anna, tự làm đi."

Ray im lặng, nhìn em gái. Rachel bấu móng tay vào người mình, tỏ vẻ do dự. Emma cầm tay của Rachel lên, kiên định nói:

"Nếu em thực sự muốn hòa giải với Anna thì hãy tự làm đi. Em thông minh mà."

"Không phải là trí thông minh cảm xúc."

"Cố đi."

Anna ngồi trong căn hộ, trầm tư nhìn về phía trước. Gilda vỗ vai người bạn của mình. Anna nửa giận nửa vui. Vui vì Rachel vẫn còn sống, tức giận vì cô bạn đã giấu mình sự thật đó gần 2 năm.

Gilda nhìn đồng hồ. Đã muộn rồi. Rachel còn làm gì nữa thì chẳng ai biết được. Nat im lặng ngồi đối diện hai cô gái. Anh không biết phải nói gì cả. Cuối cùng, Gilda đứng dậy.

"Xin lỗi, nhưng tớ phải về rồi."

"...tớ cũng vậy...."

Anna gật gật đầu và lẩm bẩm câu chào một cách hờ hững. Gilda và Nat ái ngại nhìn nhau, nhưng rồi cả hai đều rời đi. 30 phút sau, tiếng cửa cạch mở khiến Anna giật mình.

Rachel cầm cái chìa khóa dự phòng của bà chủ nhà, bước vào. Cô nói chào với Anna một cách gượng gạo. Anna không phản ứng gì, cô ngồi thừ ra trên ghế sofa.

"Anna....nghe này..."

"Tớ không muốn nghe."

"Tớ làm vậy là vì cậu, và vì mọi người nữa..."

"...chứ không phải là vì phục vụ cho mục đích riêng của cậu?"

"Một phần thôi."

Hai người im lặng một lúc, và Rachel lúng túng giải thích tiếp.

"Cái xác đó không phải của tớ, là thủ phạm của vụ bắt cóc đã lên báo ấy. Norman đã tìm được cái xác và làm giả hồ sơ."

"Và, tớ không thể chắc chắn là mình sẽ sống sót sau cú rơi đó được, nên cũng đã có chuẩn bị cho việc tớ thực sự mất mạng."

"Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Tại sao cậu cần cái xác?"

"Cái xác để khiến Leo Jones tin rằng tớ thực sự đã chết."

"À...Liam?"

"Tớ không chắc. Có thể anh ta cũng chưa chết."

Anna nhìn Rachel. Qua một năm, tóc Rachel dài ra, gương mặt cô thì không có gì thay đổi cả, trừ con mắt đang bị che đi bởi mảnh vải. Rachel chỉ tay vào con mắt, định hỏi nhưng Anna đã nói trước:

"1 năm, để chữa và lành hoàn toàn. Phải hoàn toàn chú tâm vào việc đó."

"...lâu quá."

Thấy Anna vẫn có vẻ giận dỗi, Rachel nói tiếp:

"Thực ra, tớ đã gặp Leo Jones một lần nữa, trước khi đi theo anh Ray và chị Emma. Ông ta nói rằng việc giết cậu bây giờ chỉ dễ như trở bàn tay thôi. Và, lựa chọn duy nhất của tớ là chết."

"Nhưng cậu vẫn còn sống."

"Ông ta sẽ biết điều đó sớm thôi, khi mà quả bom được ngăn chặn."

Anna chỉ gục gặc, tỏ ý hiểu, rồi cô đứng dậy và đi vào phòng trong. Rachel ngồi yên một chỗ, trầm tư. Anna thò đầu ra khỏi cửa phòng ngủ của mình, nói:

"Mọi thứ trong phòng cậu đều được giữ nguyên và được dọn bụi thường xuyên, nên khỏi lo không ngủ được."

Vậy là Anna đồng ý cho Rachel ngủ ở căn hộ này tối nay. Cô lúng túng nói cảm ơn, rồi cầm bộ quần áo của mình vào trong phòng.

-------------

"Ta không thể tin là mình lại được nhìn thấy cháu ngồi trên ghế, như hồi xưa."

"À...ồ vâng, cảm ơn bà Woods."

Bà chủ nhà niềm nở đặt hai cốc cùng một bình trà xuống bàn, chào hỏi người ngồi đối diện Rachel và rời đi. Hôm qua, sau khi biết tin Rachel vẫn còn sống, bà đã rất vui, liên tục gửi đồ ăn thức uống lên cho Anna và Rachel.

"Đến lượt anh."

"Chỉ nghe tin em sau hơn 1 năm không gặp mặt, vậy mà em không thay đổi nhỉ?"

"Anh muốn em thay đổi như thế nào?"

Người ngồi trước mặt Rachel cầm lấy một cái đĩa màu trên bàn và thả vào cái lưới. Hai người đang chơi cờ thả. Rachel nhìn cái lưới, thở dài:

"Thôi được, anh lại thắng."

"Vậy, em quay lại đây đâu chỉ vì quả bom, phải không?"

"Vì, anh biết đấy, nghe một số chuyện về ngài James, và em vẫn chưa hết nghi ngờ ngài ấy."

"Khi mà con trai của người đó đang tán tỉnh em."

Hai người quay đầu về phía cửa. Ray đang đứng đó, cầm chìa khóa xe. Anh cau mày nhìn Rachel.

"Có chuyện gì không?"

"Anh nghĩ là em cần gặp, xin lỗi mẹ và đám trẻ."

"Chưa phải lúc."

"Tại sao?"

"Em đã nói rồi, việc em quay trở lại đây là trái với kế hoạch lúc đầu."

"Và, em nói là gấp gáp, nhưng lại đang ngồi chơi cờ thả với Norman?"

"Không phải là ngồi chơi, bọn em nói chuyện với nhau mà."

Norman cười, giơ tay lên chào Ray. Anh đi vào trong, ngồi phịch xuống ghế. Norman nói với Rachel:

"Nếu muốn lấy nó, tới tìm Megumi. Em biết là ở đâu mà."

"Tất nhiên, em cần nó trong hôm nay."

Norman cúi xuống, hôn nhanh vào môi Rachel và mỉm cười. Anh đứng dậy, vươn người một cách thoải mái và chào tạm biệt.

"...hai người đang hẹn hò?"

"Ý tưởng đó cũng hay. Tự đắc rồi đi khắp nơi nói rằng mình là bạn gái của CEO nổi tiếng Norman Remington."

"Vậy tức là không, nhưng tại sao hai người hành xử như thế?"

"Có ai cấm đâu."

Rachel thản nhiên trả lời Ray, trong khi mở điện thoại ra và bấm số máy của ai đó.

Hôm nay sinh nhật au nên các người sẽ có 2 chap :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top