6: Mưa

Norman cảm thấy mình như một kẻ rình mò mặc dù điều anh làm không phải với mục đích "không mấy tốt đẹp" mà mọi người hay nghĩ đến.

Anh biết mình sẽ phải phục sẵn L từ cửa ra vào phòng ngủ, vì không đời nào cô sẽ nói cho anh biết mình sẽ đi đâu.

Norman kiên nhẫn áp chặt người mình vào vách tường, nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ. Tiếng mưa dội lại bên ngoài góp phần khiến những tiếng động anh tạo ra không bị bại lộ.

Và đúng như anh nghĩ, đồng hồ chỉ 12h đêm, cánh cửa phòng ngủ bật mở.

L, lần đầu anh thấy cô không buộc tóc, mặc bộ đồ ngủ, đi chân trần. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại và tiến về phía cầu thang đi lên sân thượng. Norman lập tức bám theo, chốc chốc lại cố tìm một vách tường để núp vào, sợ bị phát hiện.

Nhưng anh chỉ lo hão. L không hề quay đầu lại. Cô bước lên sân thượng, không hề có chút khái niệm về việc mình đang bị theo dõi.

Tóc của L ướt dần khi cô bắt đầu bước chân ra sân thượng.

Norman hơi hãi. Cái sân thượng này to quá, lại trống không vì bọn trẻ hay phơi quần áo ở dưới sân. Anh chỉ cần lao ra là có thể bị phát hiện. Nhưng nếu cứ để thế này thì L ốm là cái chắc.

Nhưng khác với dự đoán của anh, thay vì sục sạo khắp sân thượng thì L chậm rãi tiến lại góc sân thượng và bắt đầu cúi xuống lục lọi ở phía đó, mắt đảo lia lịa.

Rõ ràng là cô không tìm thấy tờ mật mã mà tên kia đã nhét ở đâu, vì vậy cô đi từng góc của sân thượng. Norman không hiểu tại sao cô chỉ tìm ở bốn góc của sân thượng. Nhưng rốt cuộc cô không tìm thấy cái gì hết, vì sau đó L đưa tay lên quẹt nước trên cái đầu ướt nhẹp của mình và bước xuống cầu thang. Lúc này, Norman biết mình không thể làm thinh được nữa.

"L!"

"Hắt xì!"

Một phần vì lạnh, một phần vì sốc. Cô quay đầu lại. Norman có thể thấy rõ môi của cô đang tím lại và người cô thì đang run run.

"N-Norman? Khụ!"

"Đủ rồi." Norman nói, đặt cái khăn bông lên đầu L. "Đây, tắm đi."

"Không cần đâu." L sụt sịt mũi "Chỉ cần lau tóc thôi, em khỏe mà." Cô lấy cái khăn và lau tóc mình.

Norman im lặng một lúc, rồi nhìn L, anh thở dài, hỏi:

"Tại sao em lại làm thế?"

"Làm gì cơ?"

Trước cái vẻ giả nai của L, Norman thở dài. Biết là cố moi ra từ L sẽ rất khó, do vậy anh im lặng một lúc.

"Muốn uống chút gì không?"

"Chúng ta có thể uống gì vào bây giờ chứ?"

"Với tình trạng của em, một cốc cacao nóng chẳng hạn?"

---------

Cầm cốc cacao nóng trong tay, L khẽ nhắm đôi mắt xanh đậm của mình lại. Norman biết đây là cơ hội nếu anh muốn gặng hỏi cô về vấn đề kia.

"Sân thượng có gì không? Nếu liên quan đến vụ án, em có thể nói cho anh được chứ?"

"Ồ, thực ra là có đấy." L nhướn mắt nhìn Norman "Anh hứa sẽ giữ bí mật chứ?"

"Cả với Ray sao?"

"Cả với Ray."

Norman giơ tay lên.

"Anh thề."

"Thôi được."

L khụt khịt mũi rồi kể lại cho Norman câu chuyện mà Isabella đã kể với cô. Nghe xong, Norman cười:

"Và em nghĩ là manh mối chỉ ở góc sân thượng thôi ư?"

"Đại khái vậy."

"Ồ không, không. Suy luận thêm một chút đi."

L cau mày nghĩ ngợi rồi ngẩng đầu lên nhìn Norman.

"Chỗ bà ta giấu cái xác...."

"Ừ, đúng rồi đấy. Nếu em giết một người mà em biết là vào thời điểm đó em có khối thời gian để phi tang cái xác, em sẽ làm điều đó ngay. Do vậy, khả năng cao là nó không ở trên sân thượng."

"Nhưng mà này.....thế nhỡ.....Leslie vẫn còn sống thì sao?"

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Mẹ miêu tả là bà ta đâm một nhát vào bụng, không phải vào ngực, và chỉ một nhát thôi."

Norman cau mày suy nghĩ rồi đứng dậy, vỗ vai L.

"Muộn rồi, ngủ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top