54
Memory im lặng, và cô nhìn tấm danh thiếp của Rachel. Không phải loại được in ra, mà cô đã viết địa chỉ và số điện thoại của mình một cách thủ công. Địa chỉ của Don được ghi mờ ở góc tấm danh thiếp.
Sau ngày hôm đó, Rachel có nói thêm rằng lúc đầu người gửi cái bọc đó cho Memory là Irish McKenna. Nhưng suy đi tính lại, Rachel là người đáng bị nghi ngờ hơn. Cô biết về quả bom, giật nó khỏi tay người "giao hàng" nhưng vẫn chuyển đến cho Memory. Có thể đó là một cách chứng minh cô không nói dối.
Memory đã dành nhiều thời gian để nghĩ về việc này, và chia sẻ với chồng chưa cưới của mình, John. Anh ta sau đó đã tới chỗ của Don.
Rachel phản ứng khá bình tĩnh trước những lời buộc tội của John. Cô giải thích cho anh ta hiểu, nhưng không tiết lộ lý do tại sao cô biết được cái bọc đó là một quả bom, và được gửi tới cho Memory Campbell. Nếu muốn bắt và tra hỏi Rachel, họ buộc phải có trát bắt. Sau khi nghe John kể, Memory bắt đầu dò lại những suy luận của mình. Trực giác không phải là thứ đáng tin, nhưng Memory đang nghi ngờ quyết định của chính mình.
Và đó là những gì John đã làm vào sáng nay: tới sở cảnh sát, gặp chánh thanh tra và yêu cầu buộc tội Rachel.
"Các anh không thể làm như thế!"
"Chúng tôi có trát bắt."
John nói, và anh gạt Ray sang một bên. Anh còng tay Rachel lại, và cùng một cảnh sát khác giải cô ra xe.
"Rachel, cô ta sẽ bị buộc tội đã cố giết Memory Campbell. Và, biết đâu đấy..."
Ngài thanh tra nhìn Ray, cười khinh bỉ và nói:
"Em gái cậu đã dắt mũi cậu và mọi người tin rằng cô ta là một kẻ thông minh, và phá được nhiều vụ án.....trong khi cô ta đã gây ra chúng và dàn dựng một cách hoàn hảo."
"Ồ? Anh cũng bị bắt?"
Rachel hỏi, khi thấy viên cảnh sát cởi còng cho cô và còng tay Ray lại với một tay của cô. Ray gật đầu, cười. Rachel nghiêng đầu nhìn qua đám đông cảnh sát, và nhận ra người thanh tra đang chảy máu mũi, có vẻ như vừa bị đấm.
"Đấm thanh tra cũng bị tù. Chị Emma, Don, hoặc bất kì ai khác...đều sẽ không thể bảo lãnh cho chúng ta."
"Em tính làm gì đây? Cứu mạng cô ta nhưng cô ta trở mặt và tới đây với trát bắt em."
"Tính làm gì hả? Nhìn này."
Rachel thò tay vào trong xe cảnh sát qua cửa sổ và động vào bộ đàm. Các cảnh sát xung quanh họ bỗng dưng gục xuống. Âm thanh từ bộ đàm của họ làm họ không thể chịu nổi. Rachel rút súng ra khỏi hông của người cảnh sát đằng sau cô.
"Tất cả quỳ xuống."
"Ê này, việc này là do Rachel làm...tôi không liên luỵ..."
"Anh sẽ liên luỵ đấy, chết tiệt."
John nói, và anh ta đi đến gần hai người. Nòng súng của Rachel chuyển sang đầu Ray.
"Con tin của tôi. Nếu bất cứ ai tới gần, tôi sẽ bắn anh ta."
"À phải...."
Ray và Rachel từ từ lùi lại phía sau, trong khi các cảnh sát quỳ và giơ tay lên. Khi đã ra đến cổng, Ray nhìn sang Rachel, thì thầm:
"Giờ sao?"
"Anh biết mà."
Rachel hạ súng xuống, và cả cô lẫn Ray đều bất ngờ chạy mất. John đứng dậy, nói to:
"Đuổi theo họ!"
"Này, chết tiệt!"
Emma và Don bị giữ lại trong khi cảnh sát đứng dậy, vào xe và bắt đầu đuổi theo hai người kia.
Việc bị còng vào với nhau khiến cử động của Ray và Rachel khá khó khăn. Khi chạy gần tới ngã tư, cô ném khẩu súng sang một bên.
"Rachel...nghe này, thứ chúng ta cần bây giờ, là phối hợp, em hiểu không?"
Rachel im lặng, và cô đưa tay cho Ray để kéo anh nhảy qua hàng rào theo cô. Còi báo động của cảnh sát vang vọng khắp khu phố.
"Ngày mai chúng ta sẽ lên mặt báo với danh: tội phạm nguy hiểm bị truy nã."
"Có lẽ vậy, nhưng giờ quan trọng hơn là không bị bắt đã."
Cảnh sát bỏ qua cái ngách mà Ray và Rachel đang đứng ở trong. Hai người ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm khi không nghe thấy tiếng còi báo động nữa.
"Chúng ta gặp rắc rối to rồi."
"Không hẳn, mong là như vậy."
"Em gọi cho ai?"
"Norman. Hôm qua, em và anh ta đã có một cuộc nói chuyện...ờm...cũng đáng."
"Anh ta sẽ không tố cáo em?"
"Kiểu kiểu vậy."
Rachel thở hổn hển, đứng dậy và bấm số máy của Norman. Cô kéo Ray theo mình.
"À, còn bị buộc tội trộm cắp nữa. Ờm..giật cái bọc từ tay Irish."
"Em đã kéo anh theo."
"Nếu anh không đấm viên thanh tra thì đã chẳng phải theo. Ông ta đã nói gì?"
Ray giải thích ngắn gọn cho Rachel những gì viên thanh tra đã nói. Gương mặt cô trở nên rạng rỡ. Cô vỗ vỗ vai Ray.
"Anh là người tuyệt nhất. Giờ thì, chúng ta phải rời đi đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top