52
"Em nhắn cho Norman bằng cái điện thoại còn lại của mình, nên anh chẳng biết được nội dung của tin nhắn."
"..."
Rachel không trả lời. Hai tay cô bám chặt vào cái móc câu. Điều đó không làm Rachel đỡ đau hơn, nhưng dường như nó là một phản xạ tự nhiên. Liam nhìn về phía người đàn ông đang giữ cái dây, và ông ta thả tay ra. Rachel rơi xuống đất, và cô lấy tay còn lại ôm cái vai của mình.
"Trả lời đi."
"Nhờ...anh...ta...đảm bảo...an toàn cho Anna...."
Tiếng thở hổn hển của Rachel bị ngắt quãng bởi một đám lửa đang lan vào bên trong từ phía sau. Nhân lúc Liam không chú ý, Rachel quăng một vật ra khỏi túi áo, về phía đám lửa.
Một vụ nổ lớn, gây ra khi cái bật lửa chạm vào đám cháy. Đủ để làm sập một phần của nhà kho và gây ra sự chú ý.
Lợi dụng đám bụi, Ray lao vào bên trong. Rachel dùng cái tay lành lặn của mình để bám chặt vào người anh.
"Anh hiểu ý em..."
"Ờ, may mắn cho em."
Ray buộc phải kéo cái móc câu ra khỏi vai Rachel, vì nó quá nặng để cô có thể đứng dậy. Hơn nữa, họ không có nhiều thời gian để sơ cứu, chỉ kịp cầm máu qua loa.
"Em đi được không?"
"Được..."
Don có hai cái xe, và Emma đã sử dụng một cái. Rachel ngồi lên đằng sau Ray, và dùng cái tay lành lặn của mình để ôm anh. Ray phóng xe đi. Có vẻ những kẻ định đuổi theo đã nghĩ lại, hoặc ai đó đã can thiệp vào, buộc chúng phải dừng lại.
"Ôi trời, em bị làm sao thế Rachel?"
Emma hỏi khi thấy máu loang lổ trên cái áo khoác của Rachel. Rachel không trả lời, chỉ lẳng lặng cởi áo ra cho Emma băng bó vết thương.
"Em bị móc lên."
"Vậy là em bị đâm bởi một cái...móc câu?"
"Phải.....đau đấy....nhẹ thôi."
Ray ngồi ở phòng khách với Don. Anh kể vắn tắt những gì đã xảy ra cho Don nghe. Cả hai đều hiểu rằng chẳng thể báo cảnh sát được, có khi lại còn mắc tội vu khống, và bị nghi ngờ ngược lại.
"Chết tiệt...đau muốn rời cái tay ra."
"May là nó không ghim vào động mạch của em đấy."
Rachel mở cửa phòng, và đi ra ngoài. Theo sau cô là Emma. Bình thường, Ray sẽ mắng Rachel vì tội dại dột, nhưng cô đang bị thương, và anh không nỡ làm thế.
"Không nỡ mắng phải không?"
"Thôi, im đi."
Rachel ngồi xuống ghế, tựa đầu vào vai Ray và mở điện thoại ra. Cô trả lời tin nhắn từ mọi người, nói rằng mình hoàn toàn ổn. Cái vai của cô còn lâu mới khỏi, kiểu gì cũng bị phát hiện ra, nhất là khi người bạn cùng phòng của cô, Anna là sinh viên đại học y.
---------------
"Irish, Irish McKenna."
"Ố? Nữ giám đốc hôm trước?"
Bản tin thời sự đang phỏng vấn một trong những khách mời của buổi tiệc giữa các doanh nhân thành đạt. Don định bấm chuyển kênh, nhưng Rachel ngăn anh lại.
"Tớ tưởng cậu không thích mấy thứ này?"
"Tớ cần."
Irish McKenna là người tình bí mật của Liam Jones. Rachel biết điều đó từ cuốn nhật kí mà cô vừa nhanh tay thó được từ Liam lúc anh ta mời rượu cô vào tối qua.
Emma bước vào, tay cầm một hộp quà. Ray mở to mắt, và nhìn sang Rachel. Nhưng Emma lắc lắc đầu, và cô nói với Ray:
"Món quà này...đề người nhận là em, không phải Rachel."
Rachel và Ray nhảy dựng lên, nhưng Rachel nhanh hơn. Hộp quà không đề tên người gửi. Emma chưa mở nó ra.
"Đây có thể là bom..."
"Tại sao lại thế?"
"Chị quên rằng vẫn có người muốn giết chị sao?"
Emma dùng một con dao để rạch phần vỏ bọc ra. Bỗng dưng một tiếng bíp lớn kêu lên. Rachel giật con dao ra khỏi tay Emma và nhét cán dao vào kíp nổ, ngăn chặn một vụ nổ diễn ra.
"Ôi, chết tiệt. Đáng lẽ phải cẩn thận hơn."
Rachel nói, và mở cái cửa dẫn ra bể bơi. Cô rút cán dao ra một cách nhanh chóng và ném cái bọc vào bể. Điện thoại Rachel bỗng dưng rung lên.
Không được nhận quà từ người lạ. Anh không rõ hôm qua em đã làm gì.
Nhưng Liam vừa gửi cho anh một bức thư nói về em vào sáng nay. Cho anh địa chỉ nơi em đang ở, trước khi anh tự mò ra nó.
"Norman đang ở Liverpool. Chị Emma...đây hẳn là một ý hay. Em sẽ ít nghi ngờ hơn nếu nó đề gửi cho ai khác ngoài em."
"Norman đang ở Liverpool?"
"Em không biết tại sao anh ta lại ở đây, nhưng...thật phiền phức."
Rachel gõ địa chỉ nhà Don cho Norman, và uể oải nằm xuống ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top