49
Ray ngồi trong quán bar một cách uể oải. Rachel đã năn nỉ Emma tới đây để phục vụ cho cái mục đích kì cục của cô. Emma đang làm cái việc mà Rachel yêu cầu, còn Ray thì đi theo Emma, vì có Chúa mới biết được Rachel nghĩ gì.
Và đó là lúc mà Ray nhìn thấy một người khá quen thuộc. Anh lắc lắc đầu, nghĩ là do anh uống say. Nhưng sau khi chớp chớp mắt, và tự hành hạ mình, thì Ray chắc chắn là anh không nhìn nhầm.
Liam, với một cô gái khác.
Thực tế thì Ray sẽ chẳng quan tâm, vì Rachel không yêu Liam. Nhưng cô gái bên cạnh Liam trông khá giống Emma. Tất nhiên là anh cũng không nghĩ tới việc Rachel yêu cầu Emma làm ba cái trò đó, nhưng anh cũng cần phải xem xem thế nào.
Ray đứng dậy, đi theo Liam và cô gái kia. Họ vào cái phòng riêng tư mà quán bar nào cũng có. Một người phục vụ nhìn thấy Ray, liền tò mò hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
"Cô gái đó là ai?"
"À, là Mia, cô gái đó thường hay tới đây."
"Ray, anh làm gì vậy?"
Emma xuất hiện sau người phục vụ, tò mò hỏi Ray. Anh thở phào nhẹ nhõm và bỗng dưng ôm lấy cô.
"Ơ này?"
"Vậy Rachel nhờ em làm gì?"
Emma liếc về phía người phục vụ và kéo Ray ra chỗ khác. Khi chắc chắn không ai nghe được, cô nhét một cái bịch nhỏ vào tay Ray, thì thầm:
"Anh biết nó là gì không?"
"Nguyên liệu pha chế...rượu?"
"Đặc quyền của quán này. Em không biết Rachel cần nó để làm gì, nhưng em đã lấy nó."
"Vậy...anh làm gì ở chỗ mấy phòng riêng tư đó?"
"À...anh thấy Liam."
Sắc mặt Emma thay đổi khi nghe Ray nói. Cô thở dài, và bỗng dưng nói:
"Nhưng mà này, Rachel có biết Liam đang ở đây không?"
"Không rõ, nhưng phải nói cho em ấy."
Ray nói, và anh trả tiền cho cốc rượu, rồi rời khỏi quán bar.
"Được rồi được rồi, chuyện đó thì em biết từ lần đầu gặp anh ta rồi. Giờ, vấn đề là, anh ta đang làm gì ở đây..."
Rachel cầm cái bịch nhỏ từ tay của Emma. Cô mở nó ra, ngửi để chắc chắn rằng đây là thứ mình cần. Mùi hương khá đặc biệt.
"Em cần nó làm gì?"
"Chị có biết khả năng của chó là gì không?"
"Em cần che giấu mùi?"
"Không phải là che giấu mùi, mà là, đổ tội cho chủ quán bar đó."
"Hả?"
"Quán bar đó có cả một ổ nhóm thuốc phiện, nhìn qua những người tới quán bar đó nhiều lần là biết."
"Tức là em bắt một lúc cả 2 luôn?"
"Ừ, anh nên thấy tự hào đi."
Ray ném cái gối trên sofa vào mặt Rachel. Căn nhà của Don có 4 phòng ngủ, nhưng Rachel lại chọn ngủ ở sofa. Dù sao thì, đây là nơi đội bóng của Don thuê cho anh, nên Rachel phải nhịn, không nã súng vào bất cứ đâu trong căn nhà. Phòng ngủ không thoải mái lắm, đó là lý do cô ngủ ngoài sofa.
"Tốt nhất là giờ, khi ra ngoài thì hai người nên đi với nhau và mang theo súng. Liam là một tên tội phạm mà."
Rachel với tay lấy điện thoại, lưỡng lự, và bấm vào phần tin nhắn với Norman. Thực tế, cô đã do dự khá lâu trước khi quyết định đi theo Emma và Ray, vì để Anna ở một mình không phải là ý hay, nhất là khi cô đang bị đe dọa.
"Rachel, em nhắn gì cho Norman vậy?"
"Chị nhớ hôm đó không? Anh ta nói với em rằng anh ta có thể đảm bảo an toàn cho Anna."
"Em tin..?"
"Em nghĩ về việc này khá lâu rồi. Anh ta sẽ không giết cậu ấy...ít nhất là vậy..."
"Rachel, cậu...không tin tưởng Norman à?"
Don hỏi. Anh không biết những gì đã xảy ra vào 3 tháng trước, thời điểm mà Emma lôi Rachel vào điều tra về viên kim cương, và gặp lại Norman. Rachel ném cái điện thoại xuống ghế, thở dài trước sự ngơ ngác của Don. Cô đã giải thích với Don về mối quan hệ giữa cô và Norman, nhưng có vẻ anh không hiểu lắm.
"Không."
"Nhưng cậu tin Liam?"
"Không...nhưng việc anh ta dọa giết Anna là thật, việc đó tớ buộc phải tin."
Sau lần đầu gặp Liam, Rachel đã làm một phép thử để xem anh ta có thực sự đe dọa tới tính mạng của Anna không. Cô trang điểm và tạo hình con mannequin sao cho giống Anna, làm một vài thủ thuật để điều khiển nó từ xa, và khiến nó trông như đang cố gọi cảnh sát. Một viên đạn thực sự đã xuyên qua đầu con mannequin. Đó là lý do Rachel buộc phải tin vào việc này.
Norman nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, mỉm cười. Rachel đã lựa chọn tin anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top