48: Don

"Giờ thì, giải thích đi, em làm gì ở đây?"

Rachel ném cho Ray một mẩu giấy chứa thông điệp đã được giải ra trong cuốn sổ của Leo Jones. Ray đọc nó, và cau mày lại.

Emma, nhà khảo cổ học, sẽ bị giết trên chuyến tàu khi đang đi chơi với bạn trai.

"Em sẽ không giải được nó, thực tế, cuốn sổ đó có gợi ý."

"Gợi ý?"

"Không phải của Leo Jones. Ông ta không bao giờ muốn kẻ khác biết mình viết gì trong đó."

"Vậy thì ai?"

"Norman. Khoảng cách thời gian tính toán được giữa các trang bị xé rách và tháng. Em phát hiện ra điều này khi nhìn thấy chữ viết tay của anh ta trong cuốn sổ."

"Anh ta cho em gợi ý?"

"Ai mà biết được."

Emma im lặng, cô có vẻ căng thẳng. Ngược lại với Emma, Rachel tỏ vẻ khá thoải mái, và cô nhắm mắt lại, trong khi Ray nhìn mẩu giấy trong tay một cách ngờ vực.

"Norman cho em gợi ý, cách Liam xuất hiện tại trường đại học Cambridge cũng có gì đó không ổn."

"Bạn trai em đang giúp em ngăn chặn Leo Jones?"

"Em không chắc, không nói trước được."

Rachel lôi cái bản sao chép tay ra và lật đi lật lại nó. Cô nhìn vào số trang đã được đánh dấu là bị xé ra khỏi cuốn sổ. Norman cố tình để Rachel nhìn thấy cuốn sổ, cốt cũng để cô giải nó ra và cứu mạng Emma.

Câu hỏi là: Nếu Norman muốn bắt Leo Jones, anh cũng có thể tự làm điều đó, không cần phải qua tay Rachel, mà nếu cần, anh cũng có thể sử dụng những người có kĩ năng tốt hơn, tại sao lại là Rachel?

"Anh ta...thực sự muốn gì đây...?"

Suốt khoảng thời gian quen Norman từ năm 16 đến năm 17 tuổi, Rachel thường xuyên bị anh vượt mặt trong những trò chơi trí tuệ như cờ vua hay giải đố.

"Được rồi, nhưng chúng ta sẽ ở đâu đây?"

"Nhà của Don."

Emma và Ray quên béng rằng Don là tiền đạo cho đội bóng quốc gia, và anh đang trong kì nghỉ tại Liverpool. Don đã thuê một căn nhà để tận hưởng kì nghỉ này, cho đến khi Rachel gọi điện cho anh.

"Em cũng nên có kì nghỉ, để cái đầu em đừng điên lên nữa."

"Không cần kì nghỉ."

Xe buýt dừng trước cổng nơi dẫn vào một khu biệt thự cho thuê dọc bờ biển. Don đang đứng chờ ba người họ ở đó, vẻ ngái ngủ. Rachel cười, và cô giơ tay lên. Don đấm vào tay cô. Một cách hai người chào nhau.

"Rồi, sao trông ba người thảm hại thế?"

"Tớ đói muốn chết, có gì ăn không? Tớ sẽ kể sau."

Don không nói gì, chỉ quay người lại và ra dấu cho họ đi theo anh. Căn biệt thự mà Don đang ở thực chất là do đội bóng của anh thuê. Anh cũng không giàu, cho dù là một tuyển thủ quốc gia nổi tiếng.

"Gilda sao rồi? Mẹ và bọn trẻ nữa?"

"Gilda làm nhà khoa học, mẹ và bọn trẻ hoàn toàn ổn."

"Tớ tưởng chị Emma và anh Ray đi chơi với nhau, sao cậu lại theo họ?"

"Tớ đã nói trong cuộc điện thoại rồi."

Don nhìn Ray, Emma rồi quay qua nhìn Rachel với một vẻ ngán ngẩm. Anh đặt cốc cà phê đang uống dở lên bàn và gục đầu xuống một cách bực bội.

"Có chuyện gì à?"

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Cậu có vẻ thiếu ngủ, và cử chỉ ánh mắt của cậu cho thấy cậu đang lo lắng về vấn đề nào đó."

"Tch, tớ quên mất cậu là thám tử."

Rachel đập đập cốc nước lên đầu Don và nghiêng đầu nhìn biểu cảm của anh. Trông anh cũng thảm hại chẳng kém gì ba người ngồi trước mặt.

Emma đạp vào chân Rachel. Cô biết rõ cái đặc điểm dở tệ trong việc an ủi người khác của Rachel, thậm chí còn làm họ bực thêm. Nhưng Don không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi Rachel.

"Ông ta muốn đuổi tớ khỏi đội bóng."

"Đội bóng quốc gia?"

"Không, đội bóng mà tớ chơi khi không có giải quốc gia ấy."

"Ông ta là ai?"

"Người đầu tư cho đội bóng, Leo Jones."

"Trời ơi, hết James Remington giờ đến Leo Jones."

Lần này đến lượt Rachel gục đầu xuống bàn. Don ngẩng mặt lên, tò mò nhìn Rachel. Cô vò đầu bứt tai một cách khổ sở. Ray lên tiếng:

"Em có thể làm gì không?"

"Em và anh ta không thực sự yêu nhau."

"Này, cậu nói gì thế?"

Ray giải thích ngắn gọn nhất có thể những gì đã xảy ra cho Don nghe. Sắc mặt Don thay đổi dần dần, và bắt đầu trở nên cau có hơn khi nghe câu chuyện.

"Tại sao cậu không tìm cách nào đó để bẻ gãy cái mối quan hệ dở người này?"

"Nhớ Norman không?"

"Norman? Bạn trai cậu?"

"Anh ta là người đã gợi ý cho tớ giải cái thông điệp đó."

Rachel tỏ ra không bận tâm lắm tới việc người khác nghĩ rằng cô và Norman đang hẹn hò. Cô cũng chẳng bao giờ lên tiếng phủ định điều đó. Thực tế, làm như vậy sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu mọi người vẫn nghĩ cô chỉ đang cố che giấu, do vậy cô chọn cách phớt lờ.

"Hai người làm việc với nhau?"

"Không, ngược lại mới đúng. Anh ta là con trai nuôi của James Remington..."

"Rachel, lạc đề. Trả lời câu hỏi lúc đầu của tớ đi."

"Chưa tìm được cách nào. Tính mạng của Anna có thể bị đe dọa."

Rachel ngẩng đầu dậy, chống cằm nhìn về phía cửa sổ.

"Có lẽ tớ có thể đảm bảo vị trí của cậu trong đội bóng, nhưng chỉ là có lẽ thôi."

"Cũng được."

"Bọn tớ ở đây tầm vài tuần được không?"

"Không thành vấn đề."

Don trả lời, giọng anh đã bớt uể oải. Rachel ném cái balo của mình về phía sofa và ăn nốt bữa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top