47: Tàu hỏa
Ray ngồi thoải mái trên toa tàu. Chỉ là một toa tàu phổ thông, nhưng anh cũng muốn dành nhiều thời gian riêng tư với Emma, do vậy hai người đã chi thêm một ít chi phí cho việc này. Emma không thích ở khách sạn, và nói rằng khi tới Liverpool, chỗ nào hợp thì họ sẽ thuê chỗ đó.
Bên ngoài toa tàu, mọi người đi lại tấp nập, cả hành khách lẫn nhân viên. Emma đẩy cửa bước vào, và cô tỏ vẻ phật ý khi thấy Ray ngồi nhàn rỗi như vậy.
"Từ khi nào anh trở thành quý ngài lười biếng vậy? Dậy giúp em sắp xếp đống hành lý này đi."
"Chỗ đó vốn chẳng có gì để sắp xếp cả."
Ray để hai cái vali lên kệ. Emma tỏ thái độ hờn dỗi và đi về phía giường ngủ ở đằng sau, nằm xuống một cách lười nhác và không thèm trả lời câu hỏi của Ray. Anh đành thở dài. Tính cách của Emma rất trẻ con, nhưng đôi lúc cô cũng rất trưởng thành và biết quan tâm tới người khác. Thực tế, Emma là người tốt bụng, hiền lành và có lòng bao dung.
Khi bữa tối được phục vụ, Ray chú ý tới chai rượu trên bàn. Emma không thích uống rượu, còn Ray thì ít khi uống. Không ai trong số họ đã gọi chai rượu này. Người phục vụ đặt chai rượu lên bàn và nói:
"Đây là quà tặng kèm, thưa ngài."
"Tặng kèm?"
Chai rượu trông cũng có vẻ đắt, vậy mà lại được tặng kèm. Ray nghi ngờ nhìn nó. Nhưng chưa kịp từ chối nhận thì người phục vụ đã rời đi. Emma trầm ngâm nói:
"Hay là chúng ta đem về rồi tặng ai đó?"
"Không, cứ để lại đây, đừng động vào thì tốt hơn."
Ray mở cửa toa tàu, đi ra hành lang. Nhưng người phục vụ mới chớp mắt một cái đã biến mất rồi. Ray thở dài, anh định đóng cửa lại và quay vào trong thì bỗng dưng một viên đạn sượt qua tóc anh và ghim vào bức tường.
Không có ai. Ray quay đầu lại ngay lập tức. Không một ai, kẻ vừa bắn viên đạn thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma.
"Ray..."
Tiếng của Emma. Ray quay về phía toa tàu của mình để thấy một kẻ dang nằm bẹp dưới chân Emma. Có vẻ hắn đã cố tấn công cô khi Ray không ở trong toa tàu, nhưng lại không biết Emma từng là một người có huy chương võ thuật hồi học đại học.
"Emma...em....đánh hắn ta?"
"Chứ anh muốn gì?"
"Ừ thì..."
Ray chợt nhớ đến người đã suýt nữa bắn viên đạn vào anh, giờ nghĩ lại, người đó có lẽ đã cố tình bắn trượt. Anh thò đầu ra ngoài hành lang, và thấy một cô nhân viên đang đánh với những kẻ khác. Anh cầm khẩu súng, và khi cô nhân viên ngã về phía anh, anh dí khẩu súng vào mặt cô ta.
"Rachel?"
Rachel nhe răng cười trừ. Ray chọc khẩu súng vào đầu em gái, gầm gừ:
"Em đang làm gì ở đây?"
"Chuyện đó không quan trọng."
Rachel đứng thẳng dậy, và cô dùng súng của mình bắn về phía những kẻ đang chạy tới, và nhân cơ hội chúng bận né tránh, cô lôi Ray vào trong toa tàu và đóng cửa lại.
"Rachel?"
"Em sẽ giải thích sau."
Rachel khóa cửa lại, và cô nằm xuống sàn, cầm lấy một thanh chocolate trên bàn và ăn một miếng. Ray và Emma sửng sốt nhìn cô, và Rachel giơ giơ thanh kẹo lên trước mặt anh trai và chị dâu tương lai.
"Nằm xuống đi."
"Hả?"
"Hai người mới có 22 tuổi, không muốn chết sớm đâu."
Emma ngập ngừng, nhưng Rachel không bao giờ rủ người khác làm những việc kì cục như thế trừ khi thật sự cần thiết. Ray bèn nằm xuống bên cạnh em gái, và Emma cũng làm vậy.
"Tận hưởng chút yên tĩnh đi, vài phút nữa chỗ này....sẽ bị ô nhiễm tiếng ồn."
Ray định mắng Rachel, nhưng ngay khoảnh khắc đó, đạn được bắn dồn dập ngang qua căn phòng, ước tính xuyên thẳng vào đầu người nếu đang đứng thẳng.
Ba người úp mặt xuống để những mẩu gỗ rơi vãi khi viên đạn xuyên qua tường không bay vào mắt và mũi. Lúc mấy viên đạn ngừng bắn vì những kẻ kia bận nạp đạn, Rachel nói, đủ để cho Emma và Ray nghe thấy.
"Ngay khi chúng ngừng lại một lần nữa, đi theo em."
Cây súng máy tiếp tục trút đạn vào khoảng không trước mặt. Ngay khi chúng ngừng lại, Rachel thò tay mở cửa toa tàu và trèo ra ngoài. Emma và Ray làm theo cô.
"Chúng ta sẽ trèo qua bên đó sao?"
"Đó là cách duy nhất!"
Rachel trả lời, và cô bám tay vào thành con tàu đang chạy và mon men theo đường tàu. Gió tạt vào mặt, may mắn là bộ đồng phục nhân viên của cô khá ấm. Con tàu rung chuyển, và chân Rachel tuột khỏi thành tàu.
"Rachel!"
"Đừng lo, đừng lo. Tập trung vào, không là mất mạng như chơi đấy."
Ba người họ men theo thành của con tàu và sang một toa tàu khác. Những hành khách trong toa tàu đó đang túm tụm lại ở một góc, sợ hãi vì đống đạn vừa rồi.
"Ôi trời, xin lỗi, xin lỗi."
Rachel thò tay mở cửa sổ toa tàu và nhảy vào trong trước sự ngạc nhiên của những người đó. Emma tỏ vẻ thích thú, còn Ray thì ngán ngẩm nhìn em gái.
"Xin lỗi các vị, nhưng mà chúng tôi có thể ngồi đây một lúc không?"
"Ý em là sao?"
"Hành lý của hai người, em đã lôi nó sang đây rồi, trước khi anh phát hiện ra em."
Ray nhìn theo hướng chỉ tay của Rachel. Hai cái vali mà anh và Emma đã để trong toa tàu của họ đang nằm gọn ở một góc. Rachel ngồi xuống ghế sofa, ăn nốt thanh chocolate còn dang dở.
"Thư giãn đi."
Một tiếng rầm vang lên. Ray thò đầu ra khỏi cửa sổ và nhìn về phía sau. Toa tàu mà anh và Emma thuê đang rời khỏi đoàn tàu, kéo theo những toa đằng sau. Toa cuối, có những kẻ tấn công, có vẻ vừa phát nổ bằng cách nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top