45

Hú hú, Happy New Year <3
Ngồi viết chap trong lúc chạy dl đây này, nếu thấy hay thì vote đi, chứ thấy lượt đọc nhiều mà chỉ có 1 người vote toi buồn lắm :'(
Với cả có gì thì comment đi, im hơi lặng tiếng thế toi cũng thấy sầu :')
Năm mới vui vẻ, hạnh phúc :D

------------------

Anna giật mình hét lên và lùi về phía sau, mắt thao láo nhìn thân thể đang treo cổ lơ lửng ở giữa phòng khách. Cô chớp chớp mắt để nhìn rõ thân thể đó.

"Yo! Chào Anna."

"Đóng rèm lại đi, hàng xóm mà nhìn thấy thì cảnh sát sẽ ập vào đây đấy."

Cái thân thể đang treo cổ lơ lửng giữa phòng khách là một con mannequin mặc một bộ đồ đang được ưa chuộng bởi các cô gái trẻ. Rachel thò tay ra đóng rèm lại và quay qua hỏi Anna:

"Giống chứ?"

"Giống, nhưng mà không vui."

"Tớ đâu có định đùa, tớ đang lật lại một vụ án mà."

"Vụ cô gái treo cổ đó hả?"

Rachel không trả lời, cô nhặt hồ sơ tài liệu từ dưới đất lên. Vụ án này đã được giải quyết 1 năm trước, và hung thủ đã bị bắt. Đây cũng là lần đầu tiên Rachel tìm ra mối liên kết của James Remington. Nhưng cuốn sổ của Leo Jones đã khiến cô phải lật lại hồ sơ vụ án.

"Chuyện gì đã xảy ra...trong hôm nay?"

"Tớ không gặp James Remington, thay vào đó là Liam. Lúc tớ tới, anh ta đang đi ra khỏi phòng làm việc của giáo sư. Anh ta không thấy tớ."

"Cậu nghe lén được gì?"

"Anh ta liên tục chửi rủa giáo sư Remington, và nói về cuốn sổ. Có gì đó...không ổn với suy luận của tớ."

Cái bảng đầu mối chằng chịt của Rachel đã trở nên trống không. Cô gỡ hết dây xuống, và bắt đầu lần mò lại từ vạch xuất phát. Bên cạnh cuốn sổ của Leo Jones là một bản sao có chữ viết tay của Rachel. Cô chép lại hết tất cả chúng vào một cuốn sổ khác, và không hề bắt chước nét chữ của Leo Jones.

Anna ra khỏi nhà từ sáng sớm để đi học, và cô quay lại lúc 6 giờ tối. Căn hộ vẫn khá sạch sẽ, chỉ có cái phòng khách và phòng ngủ của Rachel là bừa bộn. Cốc cà phê trên bàn khiến Anna tin rằng Rachel đã ra khỏi nhà sớm hơn cô, và không ngủ một tí nào trong cả ngày hôm nay.

"Rachel, hẳn là Norman biết cậu đánh cắp cuốn sổ."

"Ngoài tớ ra thì chẳng ai làm được cả, nên chắc chắn là anh ta biết."

Rachel nói với một giọng đầy kiêu ngạo. Anna nhìn người bạn của mình, và mở cửa cho người đang đứng ngoài. Rachel không để ý tới tiếng chuông, và cô giật bắn mình khi nghe thấy giọng của Norman.

"Em có vẻ tự tin."

"Tại sao không?"

"Thôi bỏ đi."

Norman nhìn quanh căn hộ của Rachel. Giấy tờ vương vãi trên bàn, mấy sợi dây màu đỏ thì nằm một đống dưới đất, có lẽ là nhờ Anna mà căn hộ còn khá gọn gàng.

"Rồi, có việc gì không?"

Rachel đá cuốn sổ của Leo Jones ra khỏi tầm nhìn của Norman. Anh có vẻ không quan tâm lắm tới việc đó. Cô ngồi xuống trước mặt anh.

"Cuốn sổ, tài tình đấy."

"Thám tử, biết mánh khoé của tội phạm và áp dụng chúng lúc cần."

"Nhưng nếu em giữ cuốn sổ đó, tính mạng em sẽ gặp nguy hiểm."

Norman chìa tay ra, nhìn vào mắt Rachel. Cô cau mày lại, lẩn tránh ánh mắt của anh và nhặt cuốn sổ dưới đất lên bằng hai ngón tay.

"Tại sao em phải giao nó cho anh?"

"Anh đã nói lý do rồi."

"Có nên tin không?"

"Nên, vì em sẽ bị giết nếu biết quá nhiều, vả lại, em cũng có bản sao rồi."

Rachel quên mất cái bản sao. Hẳn là Norman đã nhìn thấy nó từ lúc anh bước vào, là khi Rachel đang đứng lên ghế sofa để vươn tới cái bảng đầu mối và quay lưng về phía cửa.

"Em cần cả hai."

"Em có thể tới tìm anh nếu em cần thêm chi tiết nào về cuốn sổ, anh sẽ nói cho em, nhưng em sẽ không lấy được nó."

"Norman Remington, thiên tài của học viện, trí nhớ siêu phàm...nhưng em lại không thể biết chắc là anh nói thật, anh đủ thông minh để qua mặt em."

"Vậy, thế này nhé. Ngày mai, tới công ty của anh lúc 2 giờ chiều, mang theo cuốn sổ gốc. Để lấy được lòng tin của em, anh sẽ hẹn gặp Leo Jones."

Rachel ngưng hành động của mình lại. Cô nhìn vào mặt Norman, cố tìm ra một dấu hiệu nào đó của việc anh đang nói dối. Có lẽ, có lẽ thôi, là Norman đang thực sự quan tâm đến Rachel.

"Được, em sẽ tới."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top