44

"Cuốn sổ của Norman đó, phải không?"

Anna hỏi, khi thấy một cô gái lạ đứng trước cửa, đeo găng tay và cầm một cuốn sổ. Cô gái mỉm cười với Anna, gật đầu, và đi vào bên trong. Theo sau cô là Emma.

"Khó chịu thật mà, nhưng ít nhất cũng được."

Cô gái đi vào nhà vệ sinh, gột rửa hết lớp trang điểm trên mặt và thay quần áo. Emma ngồi xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm và uống một cốc nước.

"Sao rồi? Hai người đã làm thế nào?"

"Chị Emma có thể đi làm một nhà tâm lí học."

"Vậy cuốn sổ đó có gì?"

"Khác xa tưởng tượng của tớ, nhưng không sao."

"Rachel, cậu đi hơn 3 tiếng mà, vậy cuốn sổ đó có bõ công không?"

"Nó....tuyệt hơn mong đợi!"

Rachel nhảy lên ghế và mở cuốn sổ. Cô dùng bút chì chọc chọc vào một cái tên nhỏ ở mép trang giấy, mỉm cười. Anna và Emma cúi xuống sát mặt giấy để nhìn rõ.

"Leo Jones....?"

"Phải. Leo Jones! Cuốn sổ trong phòng Norman là của Leo Jones!"

Rachel có vẻ bị kích động. Cô đứng lên ghế và vươn tay về phía bảng đầu mối, lấy một cây bút, ghi tên của người lạ này vào bên cạnh James Remington.

"Nhưng mà...ông ta là ai?"

"Cha của Liam."

"Sao cậu biết?"

"Tớ biết nhiều thứ, bằng cách riêng của tớ."

Anna nghi ngờ nhìn Rachel, nhưng cũng chẳng thể phản bác được. Hơn nữa, việc quan trọng hơn bây giờ là trong cuốn sổ có những gì. Emma hỏi:

"Ông ta có phải là tội phạm không?"

"Có, cũng ngang ngửa James Remington, nhưng theo em nghĩ là không thông minh bằng."

"Tại sao em nghĩ vậy?"

"Norman giữ cuốn sổ...hẳn là anh ta đã đánh cắp nó, hoặc James Remington là người đã làm vậy và yêu cầu Norman giữ nó."

Rachel lật sang trang tiếp theo và mỉm cười. Mối quan hệ lằng nhằng của cô với Liam sẽ chấm dứt nếu cô nắm thóp được anh ta. Nhưng hẳn là Leo Jones không muốn để người khác biết được những điểm yếu của ông ta và những người thân cận với ông ta, chắc chắn rồi.

"Buôn chất cấm...vượt biên trái phép. Tội phạm bây giờ đặt hàng như vậy luôn hả?"

"Có cả trộm cắp, thủ tiêu luôn này."

Anna và Emma quan sát những trang giấy, nhưng Rachel lại tỏ vẻ hờ hững. Cô cầm cuốn sổ lên và lật nhanh.

"Ơ này..."

"Chúng ta cần biết những vụ sắp xảy ra...ngăn chặn nó."

"Mà, tại sao không báo cảnh sát? Chúng ta có bằng chứng mà."

"Nếu được thì James Remington đã làm rồi. Ông ta luôn muốn loại bỏ Leo Jones, và cảnh sát sẽ chẳng đời nào nghi ngờ một giáo sư uy tín như ông ta."

Rachel lật đến cuối của cuốn sổ, và để ý thấy có một vài trang đã bị xé đi một cách khéo léo. Cô phớt lờ chúng và lật sang những trang bên cạnh, tìm kiếm ngày tháng.

"Vụ gần đây nhất....sắp xảy ra...trời ạ! Chết tiệt!"

"Sao thế?"

Emma hỏi, và cầm lấy cuốn sổ từ tay Rachel khi cô buông nó ra và ngả người về phía sau. Emma lật qua lật lại, cẩn thận đọc ngày tháng. Không có ghi chép gì cả.

"Có lẽ không có vụ nào sắp xảy ra."

"Không phải. Chắc chắn có, nhưng mà mất rồi!"

"Mất?"

Trước sự ngơ ngác của Anna và Emma, Rachel giật lại cuốn sổ và lật nó về phía những trang đã bị xé ra, chỉ cho hai người trước mặt. Nếu làm một phép tính đơn giản, sẽ thấy số trang giấy mất tích đó khớp với số ngày giữa hai trang giấy còn nguyên vẹn. Một khoảng cách rất lớn. Và trang giấy kia chỉ ghi ngày, không có một ít nội dung nào cả.

"Em sẽ tìm chúng chứ?"

"Em nghĩ là do Norman xé ra, vì em và chị đánh cắp cuốn sổ quá thuận lợi."

"Anh ta giữ chúng...anh ta giữ chúng..."

"Rachel, bình tĩnh lại đã."

"Em phát điên tới nơi rồi này!"

Rachel lôi khẩu súng ra khỏi balo. Emma nghiêng đầu, để Rachel nả đạn vào bức tường sau lưng cô. Tiếng súng dồn dập vang lên, và cả Anna lẫn Emma đều im lặng. Cuối cùng, Rachel cũng ngừng lại và ném khẩu súng sang một bên.

"Chết tiệt! Em xin lỗi, mấy ngày gần đây làm em khó chịu quá."

"Giống như hồi 16 tuổi, nhưng hồi đó em không có súng."

"Anh muốn gì?"

Ray xuất hiện ở cửa. Dù sao thì Anna đã để cửa mở toang từ khi Emma và Rachel quay trở lại. Ray bước vào, ngồi xuống bên cạnh Anna và ném cho Rachel một gói kẹo.

"Cái gì đây? Anh định nhờ em việc gì?"

"Lời hứa đó."

"Hứa?"

"Nếu Emma trở thành bạn gái của anh, em sẽ được ăn đồ ngọt."

Ở chung với Rachel suốt những năm cấp 3, Ray biết rõ cách để khiến Rachel bình tĩnh lại. Anh gãi gãi đầu, vẻ biếng nhác, tựa vào vai Emma.

"Đây là căn hộ của em đấy, ông anh tồi tệ."

"Anna cũng chưa có bạn trai mà."

"Nghe mấy câu đó của anh thì em đọc thư tình Anna gửi Nat còn thú vị hơn."

Anna đỏ mặt, lườm Rachel. Đống thư đó là bản nháp, Anna chưa đủ can đảm để bấm gửi. Rachel có lẽ đã đọc chúng trong lúc mượn máy tính của cô. Nhận thấy Rachel đã có dấu hiệu bình tĩnh lại, Emma ngập ngừng hỏi:

"Vậy...em tính làm gì tiếp?"

"Tất nhiên là, đến trường đại học Cambridge."

"Em chắc?"

"Tại sao không? Em muốn gặp ông ta. Có thứ gì đó...không ổn với suy luận của em."

"Em không thích nhận mình sai."

"Ai lại thích tự nhận là mình sai chứ."

Rachel bỏ viên kẹo vào mồm, vươn người ra và đi về phía phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top